Chương 23: Mất ngủ

787 50 0
                                    

Editor: Melbournje

Ngày hôm sau, ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua áng mây, những người bán rong bên đường sôi nổi chuẩn bị đồ đạc chào đón một ngày mới.

Lạc Hữu Tiềm cũng dậy sớm, ra ngoài để tập thể dục.

Anh không biết cuối cùng mình có thể khắc phục được sự sợ hãi đó hay không, nhưng một lần nữa lại được ôm mộng tưởng nên ngày nào anh cũng có động lực.

Trời sáng sớm mùa đông cực kỳ lạnh, lúc thở còn phả ra không ít hơi khói trắng.

Anh chạy dọc theo tiểu khu năm vòng, toàn thân đổ ra một lớp mồ hôi mỏng, lúc này mới thôi chạy bộ, đi vào quán ăn sáng mua một cái bánh bao nhỏ cùng với một túi nước đậu đóng gói.

Bây giờ vẫn còn sớm, Lạc Hữu Tiềm ngồi ăn xong một tô mì ở trong quán rồi mới đi về.

"Này, cậu nhóc, sao hôm nay lại tới sớm thế."

Chủ cửa hàng bán đồ ăn sáng đã quen mặt anh, cũng cực kỳ thân thiện mà chào hỏi.

"Chắc là về sau đều sớm như vậy đó ạ, tập thể dục xong cháu sẽ tới chỗ này ăn sáng một chút."

"Cậu còn tập thể dục buổi sáng sao?" Ông chủ giật mình mà nghiêng đầu, "Chạy bộ buổi sáng rất tốt đấy, giúp thân thể khoẻ mạnh hơn, không giống như thằng cháu trai kia của tôi, cả ngày lúc nào cũng chỉ biết ôm máy tính chơi game."

Lạc Hữu Tiềm cười cười, không nói chuyện nữa.

Ông chủ lại hỏi: "À, vậy cậu có chơi game không?"

"Trước kia cũng chơi, nhưng bây giờ đang học lớp 12 rồi nên không chơi nữa ạ."

"Học sinh lớp 12 sao, chắc học tập vất vả lắm nhỉ?"

"Cũng ổn ạ, cứ tàm tạm vậy thôi." Lạc Hữu Tiềm thuận miệng nói.

Hầu hết những người dân ở "nông thôn trong thành phố" đều cực kỳ lành tính và chất phác, đối xử với nhau cũng thật lòng.

Ông chủ vừa nghe xong chuyện của Lạc Hữu Tiềm, không màng đến lời từ chối của anh mà lại bỏ thêm mì vào bát cho anh.

Ăn xong, anh xách theo một túi đồ ăn về, Trần Trừng còn chưa có dậy.

Anh đặt đồ ăn ở ngoài bàn, nhẹ nhàng gõ hai cái vào cửa phòng Trần Trừng giống như bình thường.

Đại ý rằng: Em đi học đây, bữa sáng ở ngoài, lúc nào chị dậy rồi thì ra ăn chút đi.

Nếu giống như bình thường thì Trần Trừng sẽ đáp ứng một tiếng, nhưng hôm nay lại không có.

Lạc Hữu Tiềm đợi trước cửa phòng một lát, chỉ nghĩ chắc cô chưa dậy, sau đó lại thấy kì quái, rõ ràng hôm qua cô ngủ rất sớm, sao bây giờ vẫn còn ngủ chứ.

Anh không nghĩ nhiều, đeo balo lên đi học luôn.

Trong phòng, khi vừa nghe được tiếng cửa mở ra, lúc này Trần Trừng mới chậm rãi mở mắt, thở dài một hơi.

Cảnh trong mơ rất thăng trầm, đầu tiên là quay trở về lúc cô đi xăm hình một mình, sau đó trải qua một số chuyện trong hai mươi năm này, cuối cùng lại lọt vào một cái bẫy ấm áp.

[HOÀN] Chị Gái NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ