Editor: Melbournje
Chắc hẳn trong lòng mỗi chúng ta đều có một ước mơ thầm cháy bỏng, hoặc có thật, hoặc không có thật, có ước mơ đã được ấp ủ từ khi còn bé, giống như boxing và Lạc Hữu Tiềm; có người lại có ước mơ thay đổi giữa chừng, giống như diễn xuất và Trần Trừng.
Hôm qua là lần đầu tiên anh bước lên lại sàn đấu sau hai năm, ngay một giây đó, có một loại cảm xúc đột nhiên xẹt qua lồng ngực anh.
(1) Chỉ có tái kiến mới là nhân sinh.
______ (1) Mình cũng k hiểu ý nghĩa lắm nên có lên search google thì thấy có bạn bên Trung ngta giải thích như này: Bởi vì "tái kiến" là một kết thúc, cũng là một sự khởi đầu.
______
Trong thân thể anh, thứ cảm xúc kịch liệt đó đang chảy ngược chảy xuôi mà không thể nói rõ, những cú đấm trên sân và những vết thương đẫm máu còn kích thích khiến nhiệt huyết của anh sôi trào hơn bất cứ thứ gì khác, giống như một luồng ống khí hình vuông bé nhỏ gắt gao siết chặt lấy anh.
Những vết thương đó là lẽ sống của anh.
Bởi vì tập boxing từ nhỏ nên khả năng phục hồi của Lạc Hữu Tiềm nhanh đến kinh ngạc, chỉ ngủ một giấc, hạ sốt xong thì miệng vết thương cũng đã đỡ hơn không ít.
Rửa mặt xong, trừ vết thương ở trán và khoé miệng nhìn quá rõ, thì anh không còn kiểu sống dở chết dở như ngày hôm qua nữa.
"Tôi để thuốc trên bàn cho cậu đấy." Trần Trừng buồn ngủ đến híp cả mắt.
"Ửm, cảm ơn." Lạc Hữu Tiềm nói.
Truyền nước xong, lúc hai người đi từ bệnh viện về trời cũng đã sáng, hai ngày cuối tuần kết thúc, sáng sớm Lạc Hữu Tiềm lại phải đi học, mà một sinh viên như Trần Trừng thì có thể ngủ nướng yên tâm thoải mái.
"Nếu không cậu cũng xin nghỉ một ngày đi, tôi có thể xin phép với chủ nhiệm lớp hộ cậu." Trần Trừng dựa vào cửa, "Dù sao hôm qua tôi cũng đã giả làm chị cậu."
Lạc Hữu Tiềm cười cười: "Không sao, hôm qua làm phiền chị nhiều rồi."
Trần Trừng trợn trắng mắt: "Phải gọi là cực phiền toái, nếu biết vậy rồi thì gọi (2) chị đi."
______ (2) Vì bên Trung chỉ có hai kiểu như xưng hô là wo (我) với ni (你), mà chuyển sang Tiếng Việt thì có nhiều nghĩa hơn nên từ đầu truyện đến giờ mình vẫn để nam chính xưng hô với nữ chính là tôi – chị. Còn nữ chính bảo "gọi chị đi" ở đoạn này có nghĩa gọi là jie jie (姐姐), tức là tỷ tỷ á.
______
Nói xong, cô xua xua tay, không hề quản anh nữa, trực tiếp vào phòng, ngả mông vào trên giường, nghiêng đầu ngủ luôn.
Tin tức Lạc Hữu Tiềm bị thương đầy mặt lan truyền khắp trường rất nhanh, gây ra một làn sóng lớn trong trường học buồn tẻ.
"Lạc gia, vết thương này của mày có thể lừa được người khác nhưng không lừa được tao đâu." Hết tiết, Hạ Minh xoay người, nhỏ giọng nói.
Lạc Hữu Tiềm xoay bút, ngước mắt nhìn qua.
Hạ Minh là một trong số ít những người biết anh chơi boxing, khi còn nhỏ anh đã mê bộ môn này, nhưng người trong nhà lại không thích nên phản đối cực kỳ quyết liệt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Chị Gái Nhỏ
عاطفيةMột câu chuyện về sự trưởng thành và cả chút chuyện xưa cũ. Hạn lâu gặp được mưa rào, theo đuổi cùng với cả ước mơ của chính mình. Nam chính ở giai đoạn trước: Lạc bá đạo Nam chính ở giai đoạn sau: Lạc đáng yêu Trong một trận đấu tranh giải quán quâ...