Chương 51: Thuốc

641 38 4
                                    

Editor: Melbournje

Ở lĩnh vực quyền anh, thể trọng của Lạc Hữu Tiềm được xếp vào hạng nhẹ, lại thi đấu ở giải thanh niên nên những đối thủ mà anh gặp gỡ đều ngang tuổi anh, thể hình cũng tương tự.

"Trận tiếp theo sẽ tới lượt cậu." Quản lý vỗ lưng Lạc Hữu Tiềm, đưa găng đấm bốc qua, "Cố lên, với thực lực của cậu thì không thành vấn đề."

"Vâng."

Lạc Hữu Tiềm trả lời, mang găng tay lên đi xuyên qua đám người đang chen chúc.

Những trận thi đấu lần này đều là những trận đấu chuyên nghiệp mang tầm cỡ quốc tế, xung quanh khán đài bố trí đầy camera và nhiếp ảnh, trước khi lên sàn đấu phải tiếp nhận phỏng vấn ba phút từ phía truyền thông.

Ông chủ còn đang lo lắng với hoàn cảnh thi đấu thế này, không biết Lạc Hữu Tiềm có thể sinh ra tâm lý sợ hãi hay không, nhưng mà dường như sau khi đánh bại Tống Tề, bóng ma trong lòng anh đã biến mất đi hơn nửa.

Trừ mấy trận mở màn anh còn chưa quen lắm, trận đầu tiên còn thua một hồi, nhưng mà sau đó liền từ từ thuận buồm xuôi gió hơn, cuối cùng cũng kéo được số điểm lên, nằm trong top 10.

Đối thủ hiện tại là một người đàn ông da trắng, đôi mắt rất lớn như trẻ con, trông không giống vận động viên quyền anh chút nào.

Hai người nắm tay chào hỏi ở trước ống kính, sau đó lại tách ra quay chụp riêng.

Người đàn ông da trắng còn chạy tới nhìn nhìn tấm ảnh chiếu trước khi thi đấu của hai người, sau đó chỉ vào ảnh chụp của Lạc Hữu Tiềm khen vài câu, đại khái do cậu ta không nói Tiếng Anh, Lạc Hữu Tiềm cũng không hiểu, anh cúi đầu đi với quản lý, chờ thời gian lên sàn.

Trong bức ảnh kia, đuôi mắt Lạc Hữu Tiềm hơi rũ xuống, môi mím chặt, hàm dưới sắc bén lại nghiêm nghị, mặt không biểu cả mà nhìn lên màn ảnh.

Cực kỳ có sức uy hiếp.

***

"Cô xem hợp đồng đi, nếu không có vấn đề gì thì chúng ta kí trong hôm nay luôn, bên phía tôi sẽ sắp xếp tiếp."

Trần Trừng lật hợp đồng, kí tên mình xuống ở cuối trang giấy: "Không thành vấn đề."

Đây là bộ phim thứ hai cô nhận trong năm nay, cùng đạo diễn và biên kịch với bộ phim từ tháng trước, nằm trong một hệ liệt, Trần Trừng là vai phụ trong bộ đầu tiên, tới bộ hệ liệt này thì thành vai chính.

Cô và Lạc Hữu Tiềm, hai người giống như đã bị vận mệnh kéo về phía trước, hiện tại đã bay thật nhanh luôn rồi.

"Cô có mong muốn gì thì cứ nói đi, để tôi xem thời gian quay sau này còn cần điều chỉnh gì không." Trợ lý đạo diễn hỏi.

Trần Trừng sửng sốt, rũ mắt cười khẽ: "Không, chỉ là một tháng sắp tới tôi có chút chuyện riêng, còn lại sắp xếp như thế nào cũng được."

Trần Trừng đã nhận thức chính xác nhiệm vụ của mình, là một diễn viên.

Cho nên sau khi tham gia xong những chương trình giải trí lúc trước, cô cũng lười nhận những show khác.

[HOÀN] Chị Gái NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ