Editor: Melbournje
Nhà cho thuê này như một chú chim sẻ vậy, tuy nhỏ nhưng ngũ tạng lại đầy đủ.
Trần Trừng lười nấu cơm nên liền dùng nồi mini để nấu mì gói, là nồi mua được ở trên TaoBao với lượt mua hơn mươi nghìn, "Nồi nấu mì tiện lợi dành cho sinh viên ở ký túc xá", chỉ tốn 49.9.
Nước mì màu vàng sôi sùng sục ở dưới ánh lửa đang bốc lên, trông hơi dầu mỡ một chút.
Mùi hương toả ra khắp phòng.
"Cùm cụp" một tiếng tắt lửa đi, Trần Trừng dùng khăn lông ướt cầm lấy quai nồi, đổ mì vào trong cái bát ở bên cạnh, hơi nóng đột nhiên bốc lên.
Trán của cô đổ ra một lớp mồ hôi mỏng.
"Shh, nóng quá." Trần Trừng lẩm bẩm mấy câu, lấy từ trên giá xuống một đôi đũa, cứ như vậy mà đứng ở bếp bắt đầu ăn, xì xụp xì xụp.
Sợi mì nóng hổi tiến vào trong dạ dày, vừa thoải mái lại vừa dễ chịu, qua vài giây cô mới phát hiện miệng mình hơi nóng.
Trần Trừng dùng đầu lưỡi chạm vào hàm mình, sau khi bị phỏng nên cảm giác ở chỗ đó có hơi trơn trơn.
Tiếng chuông điện thoại vang lên, Trần Trừng vừa vươn cổ cắn một miếng mì, vừa móc điện thoại từ trong túi sau mông ra, liếc mắt một cái.
—— Nhiếp ảnh trang web, Phạm
Cô nhanh chóng lau miệng, đem mu bàn tay dính nước mì duỗi tới vòi nước để rửa một phen, nghe máy.
"Alo, giám đốc Phạm ạ?"
"À, Tiểu Trừng đó à, ảnh lần trước cô chụp cho trang web tôi đã xem qua rồi, chụp rất tốt đó! Cô biết làng du lịch mới khai phá rồi chứ, chỗ đó cũng yêu cầu mấy tấm ảnh phong cảnh để quảng bá gì đó."
Trần Trừng đáp lại vài tiếng, lấy đũa gẩy sợi mì, thầm nghĩ nếu lát nữa cúp điện thoại thì chắc sẽ nguội bớt hơn, lúc đó ăn cũng vừa.
Ngón tay của cô thon dài, đầu ngón tay không khỏe mạnh cũng không tái nhợt, không giống như rất nhiều cô gái thích làm móng ngày nay, móng tay cô chỉ sơn một lớp sơn trong suốt, ở dưới ánh đèn chuyển sang màu hồng nhạt.
"À, vâng ạ, tôi biết, vậy khi nào thì cần ảnh chụp ạ?"
"Ngày mai là phải có rồi, cô làm được không?"
"Ngày mai sao?" Tay cầm đũa của Trần Trừng ngừng lại, hơi hơi nghiêng đầu.
"Việc này vốn dĩ định tìm người khác, nhưng mà người nọ chụp mấy lần đều không ưng, thấy ảnh cô chụp được rất nhiều lượt thích nên tôi cũng muốn để cho cô thử xem sao."
"Giám đốc Phạm, thật ngại quá, nhưng ngày mai tôi có một cuộc thi đánh giá rồi."
Trần Trừng là sinh viên năm ba của Học viện điện ảnh, ngành diễn xuất chuyên nghiệp, ngày mai là tới bài đánh giá năng lực vũ đạo.
Cô đã thử vai mấy lần, cũng diễn qua vài nhân vật, nhưng lại ngại nên không có quan hệ, cũng không dùng thủ đoạn, vậy nên trước giờ cô vẫn không nổi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Chị Gái Nhỏ
RomanceMột câu chuyện về sự trưởng thành và cả chút chuyện xưa cũ. Hạn lâu gặp được mưa rào, theo đuổi cùng với cả ước mơ của chính mình. Nam chính ở giai đoạn trước: Lạc bá đạo Nam chính ở giai đoạn sau: Lạc đáng yêu Trong một trận đấu tranh giải quán quâ...