Editor: Melbournje
"Đặng Hi đâu, cô ấy vẫn chưa về sao?" Lý Thế Kỳ hỏi.
Trần Trừng đang giúp dọn dẹp đồ ăn thừa, nói: "Hình như cô ấy sang bên kia rồi, để tôi đi tìm thử xem sao."
"Cũng được, chúng ta phân công nhau tìm." Triệu Đồ Đồ nói.
Trần Trừng đi thẳng theo con đường đá nhỏ.
Gió nhẹ thổi khiến mái tóc dài của cô bị rối, cô vuốt vuốt lại qua loa mấy cái, ánh nắng xuyên thấu qua tán cây, để lại một quầng sáng chiếu ở trên mặt cô.
Đặng Hi cũng không khó tìm, dù sao thì cũng đã là người trưởng thành rồi, cũng có ý thức về sự an toàn, sẽ không đi tới chỗ nào hẻo lánh, Trần Trừng tìm thấy cô ấy ở đầu bên kia hồ.
Đặng Hi đang mân mê điếu thuốc, ánh lửa chiếu sáng lên đồng tử của cô ấy, sườn mặt xinh đẹp bị làn khói trắng xanh bao quanh trông lại càng thêm cái vẻ xa cách, điện thoại đặt ở bên tai, cô ấy rũ mắt, ấn huyệt Thái Dương, dường như đang kìm nén sự tức giận mà nói cái gì đó.
Trần Trừng dừng bước chân, dựa vào một thân cây, đưa lưng về phía cô ấy.
Đối với chuyện nghe lén người khác, hoặc là rình xem chuyện riêng của người ta thì cô không có hứng thú.
Những tiếng khắc khẩu nhỏ vụn sau lưng vamh lên không ngừng, đứt quãng mà truyền tới đây.
Trần Trừng đợi một mình tới nỗi nhàm chán, liền lấy bình ước nguyện từ trong túi ra, mấy ngày nay cô đều mang theo nó ở bên cạnh, mỗi ngày nhàn rỗi không có việc gì làm thì sẽ lôi ra mà viết mấy câu.
Cũng không phải tất cả đều viết về Lạc Hữu Tiềm, nhưng hơn phân nửa đều liên quan tới anh.
Trước kia, đối với chuyện nữ sinh tặng bình ước nguyện cho bạn học nam mà mình thích cô đều không tham gia vào, cảm thấy nhàm chán và ấu trĩ, không nghĩ tới bây giờ mình lại đang "trẻ hoá" thế này.
Có lẽ là bởi vì đã có người mà mình thích.
Sau khi thiếu nữ đã có người mà mình ái mộ ở trong lòng, dường như tất cả mọi chuyện đều trở nên có lý do và ý nghĩa của nó.
Từ trước đến nay cô cũng không định viết hết cái bình ước nguyện này rồi đưa cho Lạc Hữu Tiềm, chẳng qua cô chỉ muốn xem nó như một mảnh kí ức của mình thôi.
Trần Trừng thở dài, đem bình ước nguyện giơ cao lên, dưới ánh nắng, bình pha lê nhẹ nhàng chiết xạ ra một ánh sáng xinh đẹp.
Vẫn còn mấy tờ giấy cuộn tròn và được thắt lại bằng một cái nơ bướm tinh xảo, những tờ đó là những tờ cô chưa từng viết qua.
Đặng Hi cúp điện thoại, xoay người liền thấy một màn này.
Cô ấy dừng một chút, đi tới bên cạnh Trần Trừng: "Cô đang làm gì vậy?"
"À." Trần Trừng trả lời, cất bình ước nguyện lại vào trong túi, "Mọi người phải đi về, tôi tới tìm cô."
"Đi thôi, trở về." Đặng Hi nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Chị Gái Nhỏ
RomanceMột câu chuyện về sự trưởng thành và cả chút chuyện xưa cũ. Hạn lâu gặp được mưa rào, theo đuổi cùng với cả ước mơ của chính mình. Nam chính ở giai đoạn trước: Lạc bá đạo Nam chính ở giai đoạn sau: Lạc đáng yêu Trong một trận đấu tranh giải quán quâ...