Chương 8: Bệnh viện

879 67 2
                                    

Editor: Melbournje

"Đánh nhau với người ta sao?" Trần Trừng nhíu mày hỏi một câu, nhìn vết thương cùng với vết máu này, xuống tay cũng thật đủ tàn nhẫn.

Thi đấu xong, anh có thể tự mình về tới cửa rồi mới ngã xuống đã là cực hạn rồi, khó khăn mãi mới thắng được, đến cuối cùng hoàn toàn là phải dựa vào ý chí để tung đòn.

Hai năm không luyện tập, sức mạnh và tốc độ của anh đều không theo kịp, sau đó hai người cũng mất gần hết sức.

Tiếng thổi còi vang lên, Tống Tề trực tiếp ngã xuống mặt đất, sau khi tuyên bố kết quả trận đấu xong Lạc Hữu Tiềm cũng quỳ rạp xuống võ đài giữa những tiếng hoan hô.

Môi anh mím thẳng, không có tí máu nào, cằm cũng bởi vì chịu đựng đau đớn mà siết chặt thành một đường cung, như thể ngay sau đó gân mạch sẽ đập nát xương cốt mà nhào ra.

Ngửa đầu nhìn về phía Trần Trừng, tầm mắt anh dần dần rã đi, mày đang nhíu chặt cũng giãn ra, nghiêng đầu một cái liền ngất đi luôn.

Trần Trừng kinh ngạc, tay mắt lanh lẹ tiến lên đỡ lấy anh, lúc chạm vào làn da nóng bỏng ấy thì tim cũng run lên một chút.

Nhiệt độ cơ thể Trần Trừng vẫn luôn thấp, trong chớp mắt chạm lên cánh tay anh như có cảm giác bị bỏng.

Mẹ nó, đây là bị sốt sao?

Cô giơ tay vén móc mái mướt mồ hôi trên trán anh, bị miệng vết thương ghê người trên thái dương dọa cho nhảy dựng, lòng bàn tay nhẹ nhàng dán lên, nóng đến dọa người.

Đánh đến nỗi này cũng quá độc ác rồi mà!

Trần Trừng để anh dựa vào cửa, lấy điện thoại từ trong túi ra gọi cho Từ Thiến Diệp.

"Thiến Diệp, câu về lại đây một chuyến đi, tớ nhặt được một người tàn tật ở cửa."

Từ Thiến Diệp nhanh chóng phanh xe dừng ở ven đường, cô vừa đưa Trần Trừng về nhà, mới lái đi được không xa.

"Tình huống thế nào rồi? Ở cửa nhà cậu?"

"Đúng vậy." Trần Trừng lên tiếng, "Mau tới đưa cậu ta tới bệnh viện đi."

Vừa nói cô liền dùng ngón trỏ kéo cổ áo của anh ra, thăm dò ở bên trong, sau đó tấm tắc, thật ra dáng người không tồi, chỉ là cả người đều xanh xanh tím tím, thật là không nhìn nổi mà.

"Tớ quay lại đây, cậu đỡ người ra đi." Cô ấy ngừng một chút, lại nói, "Thôi, cậu đừng động vào, để tớ vào cho."

Chờ khi cô quay lại, Trần Trừng vẫn đã đỡ vị "người tàn tật" kia ra chờ ở cửa.

Từ Thiến Diệp trực tiếp vòng xe sau đó dừng lại, Trần Trừng kéo ghế sau ra đẩy mạnh người vào.

"Đây là ai, sao lại bị thương nặng như vậy?" Từ Thiến Diệp nhìn đằng sau, ngoài ý muốn phát hiện vậy mà lại là một anh đẹp trai.

Hốc mắt rất sâu, cho dù hai mắt đang nhắm cũng có thể nhìn thấy chỗ mí mắt có một nếp uốn, tóc đen ướt dầm dề, cổ áo rũ xuống lộ ra xương quai xanh và ngực trắng nõn, hormone nam tính bùng nổ cực mạnh.

[HOÀN] Chị Gái NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ