Chương 3: Bữa khuya

1.5K 92 9
                                        

Editor: Melbournje

Cô gái đang chạy tới rất đẹp.

Lông mày cô nhíu lại, xương quai xanh có thể nuôi được cả cá, tóc dài uốn lượn ở sau lưng, một đôi chân thẳng tắp mà lại cân xứng.

Là yêu tinh trời sinh, như thể mọi thứ xung quanh đều trần tục.

Trần Trừng nhanh chóng chạy xuyên qua đường cái, trực tiếp đi đến dưới quán bar để trú mưa, cô dậm dậm chân, vỗ vỗ những bọt nước ở trên cánh tay.

Khi giương mắt lên, lại phát hiện ở phía trước cách mình năm bước xa cũng có hai người đang đứng đó.

Một người cao gầy đĩnh bạt, một người thì to béo.

Người đầu tiên đang nhướng mày nhìn cô, sau khi dừng khoảng hai giây liền liếc tầm mắt đi; mà người đằng sau thì đang tò mò nhìn chằm chằm người bên cạnh mình, như thể muốn tìm tòi ra cái gì đó.

Trần Trừng nhận ra anh, đây còn không phải là khách thuê nhà đột nhiên đóng sầm cửa mà rời đi đó sao.

Cô liếm môi, hãy còn cúi đầu cười một cái, nụ cười đó thực ra không có ý nghĩa gì cả, chỉ đơn thuần cảm thấy đùa rất vui thôi, tuy rằng Trần Trừng nghĩ lại cũng không phát hiện ra rốt cuộc nó vui ở chỗ nào.

Ngần ấy năm không gặp được chuyện gì thú vị, cả ngày chỉ ở trong căn nhà nhỏ, nguồn thu nhập chủ yếu cũng là tiền nhuận bút từ việc chụp ảnh —— không nhiều không ít, nếu mà là ở quê thì cuộc sống có thể sẽ nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng mà ở giữa thành phố lớn này, chỉ có thể miễn cưỡng nuôi sống chính mình mà thôi.

Cuộc sống đã bức bối như thế rồi, Trần Trừng cảm thấy nếu không tìm gì đó vui vẻ cho chính mình thì thật đúng là nhàm chán muốn chết.

Cô trực tiếp dựa vào mép tường, trong miệng nhai kẹo cao su, cả người đều viết hoa mấy chữ "Lười biếng", cùng với một chút bướng bỉnh và kiêu ngạo.

Cô không định chào hỏi với khách thuê nhà mới này —— vì không thân.

Trần Trừng ngửa đầu nhìn trời, một mảnh xám xịt, cũng không biết khi nào cơn mưa này mới ngớt, cô lại lấy camera từ trong túi ra để xem ảnh đã chụp lại một lần nữa.

Số lượng hẳn là đủ rồi, cảnh xa hay cảnh gần đều đã có đủ cả, lúc về chỉnh lại một chút hẳn là có thể gửi cho giám đốc Phạm rồi.

"Lạc gia, đây không chỉ là bóng lưng có thể giết người đâu, mà chính diện cũng có thể giết người đấy! Vừa rồi cô ấy còn cười với mày, tao thấy là mày hấp dẫn quá rồi." Cậu ta cố tình hạ giọng, nhưng lời lẽ vẫn quá rõ ràng mà truyền tới tai Trần Trừng.

"Hạ béo ——" Giọng nói anh âm trầm, nghiêng đầu qua, "Câm miệng."

Trong lòng Lạc Hữu Tiềm đang tức giận sẵn rồi, cơn giận này không liên quan gì đến Hạ Minh cùng với cô gái đối diện kia, chẳng qua một khi anh tức giận thì hiếm có ai dám tới chọc anh.

Hạ Minh lập tức ngậm chặt miệng.

Chỉ là cô gái đối diện đột nhiên dời tầm mắt từ camera lên, đôi mắt cô hẹp, mắt và cả khoé mắt cũng kéo dài, hơi buông xuống, mặt mày có vẻ nhu hòa, lại có chút phong lưu.

[HOÀN] Chị Gái NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ