Editor: Melbournje
Trong văn phòng.
"Cô là...... Chị của Lạc Hữu Tiềm?"
Lão Sầm nhìn cô gái gầy yếu trước mắt, trong lòng vẫn còn sợ hãi, yên lặng cảm khái quả nhiên là không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Bình thường khó có thể quản được Lạc Hữu Tiềm, nhưng khi đứng ở bên cạnh người này thì cậu ta lại trông như một con mèo nhỏ bị thuần phục, ngoan ngoãn cúi đầu ở phía sau cô, còn cẩn thận dè dặt muốn kéo tay áo cô, kết quả bị cô quăng ra.
"Vâng." Trần Trừng trả lời, sau đó hít một hơi, "Đúng vậy."
"À, là như thế này, bình thường thành tích học tập của em Lạc Hữu Tiềm thật sự rất tốt, lần này lại bị tụt hơn hai trăm hạng, những môn thi khác đều tới làm bài bình thường, nhưng không hiểu sao lúc kiểm tra Toán lại không tới thi, có hỏi lí do cũng không chịu nói."
"......" Trần Trừng liếc mắt nhìn anh, nghĩ thầm trong lòng đây là chuyện gì chứ.
Lão Sầm sợ vị phụ huynh này đột nhiên nổi bão, hoà giải nói: "Nhưng mà chuyện này cũng chỉ là ngoài ý muốn mà thôi, nếu thi toán mà em ấy vẫn phát huy được như bình thường thì chắc sẽ không bị tụt hạng đâu."
Trần Trừng dừng một chút, hỏi: "Trường học có tổng cộng bao nhiêu học sinh trong khối vậy ạ."
"Lớp 12 thì có khoảng hơn ba trăm người." Lão Sầm nói.
"Vậy thì thành thích của em ấy —— vẫn xếp trên vài người đúng chứ?"
"Hình như là xếp trước khoảng mấy chục người gì đó."
"......"
Trần Trừng đã từng là một người học dốt, cũng không còn lời gì để nói hơn.
Đi từ văn phòng ra, Lạc Hữu Tiềm nhanh chóng về lớp để lấy balo, sau đó lại chạy theo Trần Trừng,
Đang là giờ tan học của học sinh, trên đường cực kỳ náo nhiệt, xe đến với đi chật như nêm cối, Trần Trừng đi vào cửa hàng tiện lợi mua hai lon coca lạnh, ném cho Lạc Hữu Tiềm một lon,
Cô sải bước đến bậc thang bên cạnh, ngồi xổm dưới đất, ngửa đầu uống một ngụm.
"Lần trước khi tôi cứu cậu khỏi đám lưu manh từ trong con hẻm nhỏ kia ra, sao cậu không nói với tôi là cậu biết chơi boxing, lại còn là quán quân." Trần Trừng trực tiếp hỏi.
Lạc Hữu Tiềm sửng sốt, không trả lời, vốn dĩ tay đang định hướng tới phía Trần Trừng cũng rụt về.
Trước tuổi mười sáu, anh vẫn còn ôm mộng và nghĩ con đường phía trước sẽ bằng phẳng, ai cũng nói anh sinh ra để tỏa sáng trên sàn thi đấu; sau tuổi mười sáu, ước mơ ấy liền kết thúc sau một tràng hỗn loạn đó, từ đây nó liền trở thành điều bí mật chôn sâu dưới đáy lòng anh mà khó có thể chạm vào nhất.
Anh không biết nên giải thích thế nào với Trần Trừng.
Chẳng lẽ nói với cô rằng bây giờ anh không còn tập nó nữa rồi, nói cả vì sao mình lại từ bỏ một tương lai tốt như vậy, bởi vì mình đã từng đánh chết người, từ đó liền tạo thành bóng ma nên không muốn thi đấu nữa sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Chị Gái Nhỏ
RomanceMột câu chuyện về sự trưởng thành và cả chút chuyện xưa cũ. Hạn lâu gặp được mưa rào, theo đuổi cùng với cả ước mơ của chính mình. Nam chính ở giai đoạn trước: Lạc bá đạo Nam chính ở giai đoạn sau: Lạc đáng yêu Trong một trận đấu tranh giải quán quâ...