Chap 3 : "Mua cho tôi loại đắt nhất."

2.9K 161 1
                                    

Cảm giác trong lòng bàn tay, hình như là một cục giấy.

Eunji nghi ngờ mà liếc mắt nhìn Taehyung một cái, đang định lấy ra xem đó là cái gì, lại bị Han Nabi cắt ngang.

"Eunji, nhìn thấy dì sao không chào?" Han Nabi gọi cô.

Eunji nắm chặt lòng bàn tay, "Dì cả," lại nhìn cô gái bên cạnh, "Haebi."

Jung Haebi cười cười với Eunji, "Eunji, lâu rồi không gặp nha."

Cô ta mặc một bộ váy, họa tiết bên trên là những hoa cúc nhỏ, váy rất xinh đẹp, nhưng cũng rất quen mắt.

Eunji rất mẫn cảm với các kiểu mẫu quần áo, liếc mắt một cái đã nhìn ra.

Hai tháng trước, dì Han mua cho cô một bộ váy, một nhãn hiệu Thuỵ Điển nổi tiếng về trang phục thiếu nữ, cùng kiểu dáng với cái mà Haebi đang mặc.

Thi cấp ba xong, Haebi tới nhà chơi, khi đó Eunji mặc bộ này.

Lúc ấy Haebi còn khen váy cô thật đẹp.

Haebi sợ hãi nhìn Taehyung: "...... Anh trai."

Taehyung dường như không nghe thấy, sải chân bước dài về phía khách sạn.

"Vẫn như vậy......" dì Nabi bất đắc dĩ lắc đầu.

Người phục vụ đưa bọn họ đến phòng riêng đã đặt trước, Eunji đi vào, ngồi cạnh dì Han, vẫn cầm chặt cái thứ kia trong tay.

Váy này không có túi, phiền phức quá đi.

Không có cơ hội để nhìn xem là cái gì.

Cô không biết là gì, nhưng nghĩ đến vừa nãy Taehyung cười lạnh khi nhét đồ cho cô.

Chắc cũng chẳng phải thứ gì tốt đẹp.

Đồ ăn đã được nấu xong xuôi, mấy người họ hàng khác cũng lục tục đi vào, nửa đầu bữa tiệc chỉ xoay quanh các công việc kinh doanh công ty của dì Han, nửa sau tự nhiên chuyển lên trên người mấy đứa học sinh.

"Taehyung lên lớp 12 rồi à? Bà định như nào, nếu muốn đi du học thì bây giờ chuẩn bị vẫn kịp đó."

"Đúng vậy, đứa nhỏ nhà tôi đang chuẩn bị thi TOEFL, các loại tài liệu cần thiết đều đã chuẩn bị đầy đủ."

Có mấy người không thể hòa đồng nổi, giọng điệu chua lòm, "Ôi, đi du học cần gì lo nhiều vậy, có tiền là được."

Có người phụ họa theo: "Đúng vậy, nghe nói nước ngoài có nhiều đại học giả, còn không bằng đại học cấp tỉnh trong nước đâu."

Hai người kia thật đáng ghét, Eunji nghĩ thầm.

Trông họn họ rất lạ mặt, chắc chắn không hay tiếp xúc với Kim gia, chắc biết họ hàng từ đằng nào.

Ăn của người ta, lại còn nói người ta, cực kỳ không hiểu đạo lý làm người.

Trên mặt dì Nabi vẫn luôn mỉm cười, ngay cả hô hấp cũng không phập phồng gì, "Xuất ngoại hay là ở lại trong nước, chúng tôi tôn trọng lựa chọn của Taehyung."

Bà lại nhìn bên cạnh, người con gái đang cẩn thận gỡ xương cá, vẻ mặt dịu dàng thêm một chút, "Eunji cũng vậy."

Hai người họ hàng kia sượng mặt.

Mùa Hạ Năm Ấy Em Có Anh |Kim Taehyung|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ