Chưa từng gian nan như vậy.
Đã giống như đang ăn trộm, lại còn phải chịu đựng bầu không khí quỷ dị tùy thời hít thở không thông, Eunji không ngừng hối hận.
Rốt cuộc vì sao vừa nãy lại muốn trốn đi?
Nếu không trốn đi, cùng lắm thì đối diện với Seok Jin, cô có thể nghĩ ra một trăm cái lý do để giải thích thoái thác.
Ít nhất cũng không phải nhìn anh Jin tôn kính trước giờ, cưỡng hôn chị gái nhỏ nhà người ta.....
Cũng không cần phải bị nhốt ở bồn tắm với Taehyung, không biết làm như nào cho phải.
Còn che miệng người ta......
Cứ cảm thấy quái quái đâu đó.
Eunji ở trong lòng yên lặng đếm ngược, đến lúc đó sẽ buông tay ra, "Ba, hai......"
"Á! Bên kia có người!"
Bỗng nhiên một tiếng kinh hô.
Trong lòng Eunji chợt lạnh, tuy không nhìn thấy, cũng biết rõ một tiếng này là chị gái kia nói, chị ấy thấy bọn họ.
Xong rồi.
Cô và Taehyung cơ hồ đồng thời buông tay ra.
Seok Jin đứng ở cửa phòng, vẻ mặt khó chịu vì bị mạnh mẽ đánh gãy, "Hai đứa ở đây làm gì?"
Taehyung vẫn là dáng vẻ không sao cả như cũ, anh đứng lên, nhún nhún vai, "Hai bọn em tới trước."
Ý là, anh không có quyền chất vấn bọn tôi, là bọn anh quấy rầy bọn tôi.
......
Nói cái gì đấy, anh vẫn nên câm miệng không cần giải thích, càng bôi càng đen.
"Thằng nhãi......" Seok Jin nhíu mày, giọng nói trầm xuống, mang theo tức giận nhàn nhạt.
Taehyung cũng không phải người sợ phiền phức, anh khiêu khích nói: "Em thì làm sao?"
"Taehyung!" Eunji không vui mở miệng.
Mà chị gái váy trắng kia, còn trực tiếp véo Seok Jin, tức giận trừng anh ấy một cái.
Chuyện thần kỳ đã xảy ra.
Hai anh em vừa rồi còn táo bạo, bỗng nhiên đồng thời an tĩnh lại, không khí giương cung bạt kiếm, giống như hai quả bóng bị hổng, nhanh chóng xẹp xuống.
Nếu không phải tình huống không cho phép, Eunji thật sự rất muốn cười.
Ánh mắt Taehyung vừa oán trách vừa nghẹn khuất, giống y như dáng vẻ Subag không được ăn chocolate vừa rồi.
Quả nhiên chủ nào vật nấy.
Lúc này, Eunji lên sân khấu, cô cười ngoan ngoãn với Seok Jin, "Chân em trẹo, Taehyung giúp em thoa thuốc, sau đó bọn anh đi vào."
Nói xong, cô hơi tò mò nhìn về phía chị gái váy trắng kia.
Nhìn qua...... Dáng vẻ rất xinh đẹp.
Làn da trắng đến sáng lên, cao gầy tinh tế, màu môi mỹ lệ, không giống tô son, ngược lại giống như bị cái gì đó cắn.....
Eunji mới nhìn thoáng qua, chị gái kia lập tức quẫn bách quay người đi.
Seok Jin liếc cảnh cáo cô một cái, cởi áo vest, dịu dàng khoác lên đầu chị gái kia, thuận thế đứng phía trước chị ấy, ngăn trở tầm mắt người khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Năm Ấy Em Có Anh |Kim Taehyung|
FanfictionTừ khi còn gia đình Hwang Eunji đã xảy biến cố, vậy nên chuyển vào ở nhờ nhà họ Kim. Vị cậu hai nhà họ Kim kiêu ngạo âm trầm khinh thường kêu cô cút đi. Sau này, cũng là anh, vì cô mà bỏ thuốc lá, vì cô mà học ngoan, vì cô mà thu lại mũi nhọn, ẩn đi...