Chap 27 : "Tôi vẫn sẽ ở bên cạnh em."

2.2K 118 0
                                    

Đêm khuya, thanh vắng an tĩnh.

Eunji không ngủ được, cô nhìn chằm chằm trần nhà trống rỗng, vươn tay mở một cái chốt ở đầu giường, trong giây lát đỉnh đầu xuất hiện một mảnh sao trời.

Đây là dì Han trang trí sao trời cho cô, rất xinh đẹp, hồi nhỏ ngắm nhìn, như các ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời đêm.

Bây giờ đã lớn, cũng không thường mở ra xem, khi mất ngủ, cô có đủ loại phương thức giải trí khác.

Người hiện đại luôn có đủ các loại phương pháp giải trí, lấy đầy chỗ trống nhàm chán trong sinh hoạt, nhưng bây giờ Eunji không muốn làm gì hết.

Cô chỉ muốn duy trì sự yên lặng này, cố gắng chuyên chú.

Vừa nãy ở trên xe, Taehyung chắc chắn có nói gì với cô, cô khẳng định trăm phần trăm.

Nhất định là câu nói quan trọng.

Bởi vì cô chưa gặp vẻ mặt nghiêm trọng đến vậy của Taehyung.

Khi đó Eunji mở nhạc, âm lượng không nhỏ, chỉ ở khe hở giữa các câu hát, cô nghe được mấy chữ đầu: Có thể ......

Đoạn sau, đều bị nhịp trống và bass dày đặc che lấp.

Trên đường trở về, Eunji hỏi rất nhiều lần, rốt cuộc khi đó anh nói gì.

Nhưng Taehyung không chịu nói, anh nói có lệ: "Không phải lời hay, em nghe được sẽ tức giận."

Eunji không thể nề hà, định xụ mặt, anh cũng không chịu nói cho cô cái câu đấy

Nhưng lúc ấy anh cầm tay cô...... Không đúng, là ngón tay.

Là đang nói gì nhỉ?

Có thể đừng chọc mặt tôi nữa không?
Có thể đừng bảo tôi bổ túc cho cô nữa được không?
Có thể đừng lãng phí thời gian của tôi không?

Đều có khả năng.

Nhưng mà, nói thì nói, vì sao nắm ngón tay cô......

Tuy rằng Taehyung rất nhanh đã buông ra, hơn nữa còn tỏ vẻ chẳng có chuyện gì xảy ra.

Eunji không muốn thừa nhận, nhưng hình như lúc đó mặt cô đỏ bừng lên không kiềm chế được......

Eunji không hề suy nghĩ, trùm chăn qua đỉnh đầu, chui cả người trong đó, chợp mắt một cái đã đến bình minh.

Sáng sớm hôm sau, Eunji xuống tầng ăn bữa sáng, đúng lúc nhìn thấy Taehyung ở cửa.

Cô chỉ nhìn lướt qua, phát hiện dưới mắt Taehyung có màu xanh lá nhàn nhạt, vết thương khóe miệng cũng rất rõ ràng.

Dưới tầng, thím Oh bận bận rộn rộn, chú Kim ngồi trên bàn ăn sáng, chó con Subag đang nhón chân đợi chờ bữa sáng của nó.

Thoạt nhìn mọi thứ, chỉ là một sáng sớm bình thường.

Eunji nghi ngờ không chỉ mình cô cảm thấy xấu hổ, cô rõ ràng cảm thấy ánh mắt Taehyung cũng tránh né một chút, anh cũng vì cái gì đó mà cảm thấy ngại ngùng.

Giọng nói cô mơ hồ chào hỏi với Taehyung, xách cặp sách vội vàng đi về phía đầu cầu thang.

"Tôi đi trước, không ngồi xe, em có thể ăn ở nhà." Phía sau vang lên giọng nói của Taehyung.

Mùa Hạ Năm Ấy Em Có Anh |Kim Taehyung|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ