Công viên phía bên trái cổng trường Euphoria.
Ba nam sinh cà lơ phất phơ vây quanh một quán kushikatsu, bên cạnh có mấy đứa con gái trang điểm rêu rao, mặc những bộ quần áo lố lăng bị trường học cấm, mỗi người trong tay kẹp một điếu thuốc, ra vẻ thành thục.
"Cuối cùng có đến hay không?" Có người không kiên nhẫn hỏi.
"Sao tao biết? Nếu không đứa nào trong tụi mày vào trường lôi nó ra đây đi?"
"Điên à! Lỡ may gặp phải Kim Taehyung......"
Nam sinh cầm đầu u ám ném điếu thuốc xuống đất, giọng nói thô ách: "Sợ nó thì bây giờ cút đi."
Mấy người bên cạnh không dám hé răng, chỉ có một nam sinh tóc húi cua xăm mình không nhịn được nói: "Mày không sợ thì sao mày không vào."
Vẻ mặt Jiho âm u, vừa định nói gì, bỗng nhiên nhận ra những người đó đều nhìn chằm chằm phía sau mình.
Gã quay đầu lại.
Taehyung nhảy xuống từ trên tường, giơ tay, ném balo trong tay vào mặt Jiho, gã bị đập trúng chính diện.
Còn chưa kịp phản ứng, đã bị Taehyung túm cổ áo dúi xuống đất.
"Fuck......" Cánh tay Jiho chống xuống đất, mở miệng phun ra câu thô tục, một chân Taehyung đạp chỗ yết hầu gã, mạnh đến mức khiến người ta khó thở.
Và theo lẽ thường, gã ta cũng không dám chửi tiếp.
Taehyung lạnh nhạt mở miệng: "Kang Jiho, quên mất vì sao mày bị tao đánh à? Dám chửi nữa xem? Còn muốn nằm viện một tháng?"
Anh từ trên cao nhìn xuống Jiho, ánh mắt miệt thị, cái loại lạnh nhạt không có độ ấm, khiến Jiho kìm lòng không đặng run run run.
Cái này làm Jiho nhớ đến hồi ở trung học Daegu, cái lần bị Taehyung ấn xuống đánh, dường như không hề có sức phản kháng.
Mà gã lúc ấy, chẳng qua chỉ chửi Taehyung một câu: Tao đ*t m* mày.
Không ngờ Taehyung đột nhiên bạo phát.
"Người đâu?" Taehyung lạnh lùng quét mắt nhìn bốn phía, không nhìn thấy Eunji.
"...... Ai?" Yết hầu Jiho đau gần chết, gian nan nói một chữ.
"Đứa con gái bị chúng mày kéo tới đây!" Chân Taehyung dùng thêm sức, Jiho cảm thấy oxi trong phối gã sắp cạn kiệt rồi.
Phía sau có nữ sinh nhỏ giọng nói: "Cô ta còn chưa hề ra khỏi cổng trường, bọn tao không thấy nó đâu."
Taehyung lộ ra vẻ trầm ngâm, nửa uy hiếp nửa cảnh cáo hỏi Jiho: "Thật không?"
Gã thấy cực kỳ mất mặt, nhưng vì đau đớn và sợ hãi, không thể không gật đầu.
Đúng là Eunji không đây, bọn họ không có nói dối.
Nhưng nãy giờ cô không nhận điện thoại, nếu không ra ngoài cổng trường, sẽ đi đâu?
Taehyung bỗng nhiên nghĩ đến cái gì.
Tòa nhà phía sau sân bóng.
Sắc trời dần dần tối sầm lại, trên hành lang lặng yên không một tiếng động, ngay cả đèn cũng không mở.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Năm Ấy Em Có Anh |Kim Taehyung|
FanfictionTừ khi còn gia đình Hwang Eunji đã xảy biến cố, vậy nên chuyển vào ở nhờ nhà họ Kim. Vị cậu hai nhà họ Kim kiêu ngạo âm trầm khinh thường kêu cô cút đi. Sau này, cũng là anh, vì cô mà bỏ thuốc lá, vì cô mà học ngoan, vì cô mà thu lại mũi nhọn, ẩn đi...