Eunji bị anh gõ đau, bẹp miệng xoa xoa đỉnh đầu, không nhịn được trừng mắt nhìn Taehyung.
"Yên tâm, sẽ không có lần thứ ba, chắc chắn"
"Nếu không tùy anh xử lý!"
Taehyung cười lạnh một tiếng, "Cô vẫn nên xử lý mấy thứ trên mặt mình trước đi."
Hả?
Mấy thứ trên mặt?
Eunji sờ sờ mặt, lúc này mới nhận ra mặt nạ vẫn còn trên mặt, tinh chất trên đó vẫn chưa khô hẳn, bảo sao vừa rồi cứ cảm thấy có gì đó kéo căng mặt ra, rất khó chịu.
Vậy nên vừa rồi cô, đắp cái mặt nạ này nói chuyện nửa ngày với Taehyung?
Taehyung bỗng nhiên cúi đầu nhìn cô, "Cô đỏ mặt cái gì?"
Mặt Eunji có chút nóng, nhưng còn phải miễn cưỡng chống đỡ, "Ai đỏ mặt cơ?"
Cách mặt nạ vẫn có thể nhìn ra mặt cô đỏ lên, người này có con mắt xuyên thấu à?
"Lỗ tai cô đỏ", Taehyung xuy một tiếng, không kiên nhẫn quơ tay, cầm lấy điện thoại, "Nói tiếp đi."
Eunji chạy bán sống bán chết về phòng.
Người ở đầu dây bên kia, nín cười mà nín đến mức cực kỳ vất vả.
"Nè, mình nói này Taehyung, cậu khá quá nhở, sao lại một bên thì gọi điện thoại, một bên làm cái chuyện này hahahaha......"
Khựng lại một chút, Taehyung mới hỏi, "Cái chuyện nào?"
"Ai leo lên người cậu? Làm gì nữa nhể? Với cả, cậu lấy cái gì bôi lên mặt người ta đó?" Giọng điệu bên kia cực kì mập mờ, "Taehyung, đối xử với con gái người ta cần phải dịu dàng nha."
Taehyung ngồi ở trên sô pha, TV vẫn đang mở, chiếu tin tức buổi tối, anh tiện tay tắt đi. "Park Jimin, cậu cmn đừng có bậy bạ."
Bên kia cười một tiếng, "Thế vừa rồi cậu vừa nói chuyện với ai?"
Taehyung đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh, xem có cái gì để ăn không.
Ngăn đông lạnh của tủ lạnh có rất nhiều sủi cảo, nhìn hình dạng, lập tức biết là dì Oh làm.
"Người giúp việc mới nhà tôi." Anh nói.
Dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo ở phòng bếp, dáng người thiếu niên cao ráo, anh đứng trước bồn nước, hơi cong mình, dùng nước rửa sạch tinh chất mặt nạ trên mặt mình.
Anh cao như vậy, nhưng lại cong mình để vừa với độ cao của bệ nước, có vẻ phá lệ nghẹn khuất.
"Thuê người giúp việc ở đâu thế, giọng nói ngọt ngào quá đi, giới thiệu cho mình đi?" Giọng điệu Jimin cực kì ngứa đòn.
Taehyung không nói gì.
Dựa vào mười mấy năm quen biết nhau, Jimin biết đây là dấu hiệu anh sắp tức giận, cười sửa lời: "Được rồi, trở lại chuyện chính, hạng mục kia cậu có nhận không?"
Đóng vòi nước, Taehyung nhàn nhạt nói: "Nhận, sao lại không nhận?"
–
Bởi vì tối hôm qua đắp mặt nạ, lãng phí rất nhiều thời gian, Eunji phải đọc sách thẳng đến 1 giờ sáng mới chuẩn bị xong chương một bài mới trong chương trình học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Năm Ấy Em Có Anh |Kim Taehyung|
FanfictionTừ khi còn gia đình Hwang Eunji đã xảy biến cố, vậy nên chuyển vào ở nhờ nhà họ Kim. Vị cậu hai nhà họ Kim kiêu ngạo âm trầm khinh thường kêu cô cút đi. Sau này, cũng là anh, vì cô mà bỏ thuốc lá, vì cô mà học ngoan, vì cô mà thu lại mũi nhọn, ẩn đi...