Eunji hoàn toàn không nhận ra có chỗ nào không đúng.
Jimin là người thích chõ mũi vào chuyện của người khác bỗng dưng thò qua hỏi: "Cuối cùng hôm qua hai người chơi cái gì?"
Eunji suy nghĩ.
Tình huống tối qua quả thật rất ngượng ngùng, hiểu lầm anh muốn đánh nhau, làm phiền anh nói chuyện với bạn bè, cuối cùng lại liên lụy anh phải cùng mình đi xe bus, còn giúp cô cầm balo cả một đường.
Lại nói tiếp thì hôm qua quả thật là gây phiền phức cho cậu chủ này thật.
Anh ngày thường tự cao tự đại, không cho ai mặt mũi, tính tình ác liệt không tả được.
Nếu nói hôm qua anh xách balo cho mình, hình như sẽ tổn hại mặt mũi của anh.
Cô cẩn thận lắc đầu: "Không có gì."
Eunji không biết, qua lý giải của Jimin, càng không chịu nói, thì càng giấu đầu lòi đuôi.
Tục ngữ nói, nói càng ít, suy diễn càng nhiều.
Người trong cuộc không chịu nói gì hết, vậy chứng tỏ có rất nhiều chuyện không thể nói.
Tại đây vài giây thời gian, ngủ đến làm không rõ trạng huống Taehyung rốt cuộc chịu tỉnh lại.
Anh nhận ra có gì đó không đúng.
Rất không thích hợp.
Ban nãy anh nhìn thấy Eunji, phản ứng đầu tiên là nghĩ bản thân đang ở nhà, ngủ thêm vài giây, Taehyung nhớ tới, hôm qua anh đâu có về nhà.
Dù có ở nhà thì Eunji cũng không thể xuất hiện trong phòng anh.
Con nhóc này trốn anh còn không kịp.
Taehyung từ từ tỉnh lại, dựa vào ghế ngồi, vẻ mặt không ổn định, quai hàm căng chặt.
Jimin ngồi xuống chỗ ngồi trước mặt Taehyung: "Tìm cậu, hình như định hỏi gì đó."
Taehyung lạnh lùng nhìn chằm chằm Jimin, "Xen vào việc người khác."
Anh đứng lên đi khỏi phòng học, Eunji hơi sửng sốt, lập tức đuổi kịp anh.
Sau khi ra khỏi cửa lớp, Taehyung uể oải lười biếng đi dọc theo hành lang, nhưng vì đôi chân dài của mình, đi như thế nào cũng bỏ xa cô gái nhỏ một đoạn.
Mãi đến tận dầu cầu thang, cuối cùng Eunji mới đuổi kịp anh.
Thậm chí cô còn có ảo giác: Nếu không phải Taehyung chịu đứng lại, cô căn bản không thể đuổi kịp anh.
"Chờ một chút," Eunji còn chưa nói hết lời, bỗng nghe thấy tiếng chuông vào học vang lên.
Các đàn anh đàn chị sôi nổi đi vào lớp, trên hành lang rất nhanh đã không còn ai, cả tầng im ắng, như trong nháy mắt có ai đó ấn nút tắt tiếng.
Đây có phải cái gọi là cảm giác cấp bách của lớp 12?
Eunji cực kì kính nể trong giây lát.
Nhưng không chờ cô cảm thán xong, Taehyung đã xuống tầng, bước chân anh rất lớn, Eunji chỉ bắt được bóng trên tường ở chỗ ngã rẽ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Năm Ấy Em Có Anh |Kim Taehyung|
FanfictionTừ khi còn gia đình Hwang Eunji đã xảy biến cố, vậy nên chuyển vào ở nhờ nhà họ Kim. Vị cậu hai nhà họ Kim kiêu ngạo âm trầm khinh thường kêu cô cút đi. Sau này, cũng là anh, vì cô mà bỏ thuốc lá, vì cô mà học ngoan, vì cô mà thu lại mũi nhọn, ẩn đi...