Eunji không truy cứu Taehyung, Subag mở miệng nói tiếng người là đề bài không thể tưởng tượng được.
Cô chỉ ôm Subag, bản thân cứ đi về phía trạm tàu điện ngầm, giả vờ không biết Taehyung đi theo sau.
Cô không biết Taehyung định làm cái gì.
Vì sao đi theo cô.
Vì sao đột nhiên khác thường như vậy.
Rõ ràng ngày đó là Taehyung đẩy cô ra trước.
Eunji không quên được giọng điệu lạnh như băng lúc đó của anh, giống ngày còn nhỏ, ngày đầu tiên cô đến nhà họ Kim, Taehyung quát lớn hỏi cô vì sao không về nhà bản thân đi.
Bây giờ đúng là cao điểm tan tầm, trạm tàu điện cực kỳ đông.
Eunji ôm Subag đứng ở lối vào, bỗng nhiên nhớ tới một vấn đề: Không thể mang thú cưng lên tàu điện ngầm.
Gặp rắc rối rồi.
Dù ngồi xe taxi, tài xế cũng chưa chắc đồng ý để Subag lên xe, càng miễn bàn đến loại giao thông công cộng như tàu điện ngầm này.
Nếu đưa Subag về nhà trước, thì không có cách nào mua được bánh kem mang đến bệnh viện trước tiết tự học tối.
Eunji suy nghĩ vài giây, sau đó quay đầu lại nhìn Taehyung.
Anh đứng sau vài bước, như võ sĩ đen trầm mặc, khiến người ta không đoán ra anh đã nghĩ cái gì.
"Này", Eunji đặt Subag trên mặt đất, đưa dây dắt chó cho Taehyung, "Mang đến, thì phụ trách mang về."
"Ừm." Taehyung phối hợp nhận lấy dây dắt chó, kéo nhẹ.
Subag gắt gao túm lấy ống quần Eunji như cũ, ánh mắt nhu nhược đáng thương.
Taehyung thấp giọng nói: "Em xem, là nó không chịu đi theo tôi."
Hết cách, Eunji đành phải ngồi xổm xuống kiên nhẫn giảng đạo lý với nó: "Dưa Hấu, mau về với cha mi đi, mẹ phải ngồi tàu điện ngầm, con không thể đi vào."
Dưa Hấu mở to đôi mắt ngây thơ, lỗ tai nhỏ run run, đầu nghiêng một cái, tràn ngập mờ mịt.
Taehyung nhắc nhở đúng lúc: "Em nói với nó cũng vô dụng, nó không hiểu tiếng người."
Vậy sao vừa rồi anh bảo nó nói chuyện với anh?
Eunji lười truy cứu những chi tiết này, dù sao anh là chủ của Subag, anh có quyền giải thích cuối cùng, anh đổi trắng thay đen cũng không thể cãi.
"Tôi mặc kệ, đây là chuyện của anh......" Eunji hạ quyết tâm, không để ý tới chó con đang làm nũng, dứt khoát đi vào cửa tàu điện ngầm.
"Ử ~" phía sau một loạt tiếng kêu rầm rì vang lên.
Eunji dừng lại, bất đắc dĩ quay đầu lại.
Thiếu niên mặc áo phông trắng đứng trong ánh hoàng hôn, dắt chó con, lùi trong hoàng hôn rực rỡ, ánh mắt hiện lên vẻ cô đơn khó giải thích, như thể bị vứt bỏ vậy.
Một người một chó, đều dùng loại ánh mắt này nhìn chằm chằm cô, vẫn không nhúc nhích.
Eunji bỗng nhiên nghi ngờ, cái tiếng "Ử" vừa này là chó kêu hay là người kêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Năm Ấy Em Có Anh |Kim Taehyung|
FanficTừ khi còn gia đình Hwang Eunji đã xảy biến cố, vậy nên chuyển vào ở nhờ nhà họ Kim. Vị cậu hai nhà họ Kim kiêu ngạo âm trầm khinh thường kêu cô cút đi. Sau này, cũng là anh, vì cô mà bỏ thuốc lá, vì cô mà học ngoan, vì cô mà thu lại mũi nhọn, ẩn đi...