Chuyện say rượu đêm đó đã trôi qua được vài tuần, chỉ trong nháy mắt, Noel đã đến gần.
Mùa đông Seoul cũng lặng yên đến.
Học sinh Euphoria đều đổi sang đồng phục mùa đông mới phát, không khí lạnh trong phòng học cũng đổi thành máy sưởi ấm áp vui vẻ, móc treo cặp sách của các nữ sinh cũng sôi nổi đổi thành kiểu dáng xù xù lông —— như vậy càng có không khí mùa đông.
Mà câu thần chú cửa miệng của Amie cũng biến thành: Khi nào tuyết rơi thế?
Tiết tự học sáng sớm, tiếng thở dài của cô ấy bị tiếng lật sách giáo khoa tiếng Anh và tiếng đọc từ mới át đi, chỉ có Eunji thân là bạn cùng bàn mới có thể nghe thấy.
Trong ấn tượng, mùa đông Seoul rất ít khi có tuyết rơi.
Eunji sống ở thành phố này sắp mười bảy năm, mùa đông nơi này luôn ướt và lạnh, xám xịt, rất ít khi nhìn thấy mặt trời, khi lạnh, khiến người ta không muốn nhúc nhích.
May mà trong phòng học có máy sưởi.
Sáng sớm mỗi ngày, từ trong nhà ấm áp, đi vài bước đã lên xe, đến cổng trường, chạy hai bước, rất nhanh đã đến lớp học, ngay cả áo lông vũ cô cũng không cần mặc.
Cũng rất ít nữ sinh trong trường mặc áo lông vũ.
Hôm nay Eunji mặc một chiếc áo khoác có mũ màu xanh khói bên ngoài đồng phục, kiểu áo choàng, mặc váy đồng phục phong cách học đường, vừa thời thượng vừa không thiếu khí chất học sinh, cô rất thích outfit này.
Cô vui vẻ rạo rực mặc bộ này đi học, đụng trúng Taehyung ở cửa phòng anh.
Anh cau mày, đánh giá cô từ trên xuống dưới, "Mặc ít như vậy để sau này bị phong thấp?"
Eunji cạn lời, rồi phản bác: "Anh thì mặc rất nhiều à?"
Rõ ràng bản thân mới mặc một cái áo hoodie không dày lắm, còn không biết xấu hổ nói cô.
Taehyung cười kéo kéo cổ áo: "Tôi là con trai."
Anh là con trai, thì tôi đây là con gái!
Eunji nhịn xuống, không tiếp tục cuộc đối thoại trẻ con không dinh dưỡng này với anh, cô đeo tai và nghe mở nhạc lên, nhắm mắt lại không nhìn anh.
Khúc nhạc dạo kịch liệt vang lên bên tai.
Bỗng nhiên, tiếng nhạc biến mất, Taehyung dựa lại gần, một bàn tay chống bên cạnh Eunji, một cái tay khác gỡ tai nghe của cô xuống.
"Gần đây em rất kỳ quái." Taehyung gắt gao nhìn chằm chằm cô, ánh mắt sắc bén ánh mắt khiến cô khẩn trương.
Cánh tay chống bên cạnh của anh, vô hình mang đến một cảm giác áp bách, làm cô nhớ đến cái buổi tối anh uống say kia.
Thật sự rất bị đè nén......
"Tôi kỳ quái chỗ nào?" Eunji cúi đầu, tránh tầm mắt Taehyung.
Taehyung vẫn không nhúc nhích, nhìn cô chăm chú: "Em trốn tránh tôi."
Không phải câu nghi vấn, mà là câu trần thuật chắc chắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Năm Ấy Em Có Anh |Kim Taehyung|
FanfictionTừ khi còn gia đình Hwang Eunji đã xảy biến cố, vậy nên chuyển vào ở nhờ nhà họ Kim. Vị cậu hai nhà họ Kim kiêu ngạo âm trầm khinh thường kêu cô cút đi. Sau này, cũng là anh, vì cô mà bỏ thuốc lá, vì cô mà học ngoan, vì cô mà thu lại mũi nhọn, ẩn đi...