Chap 29 : "Cô không thích Choi Yeonjun."

2K 111 6
                                    

Ngày kế sau khi Taehyung bỏ thuốc lá, dì Han xuất viện về nhà.

Chú Kim đã giảng giải và mệnh lệnh nhiều lần, trước khi dì Han đã hoàn toàn khôi phục, không thể đến công ty, cũng không cho Seok Jin bàn chuyện công việc ở nhà, muốn dì Han toàn tâm toàn ý điều dưỡng thân thể.

Một tuần kế tiếp, cả nhà đều an tĩnh ra vào, ngay cả Subag cũng xem mặt đoán ý, cực kỳ ngoan, không lớn tiếng kêu to.

Bởi vì Eunji uy hiếp nó, nếu làm phiền đến dì Han, thì sẽ đưa nó vào phòng Taehyung.

Subag run bần bật.

Đối với nó mà nói, cái này còn đáng sợ hơn việc để nó nhịn đói ba ngày.

Mà không khí trong nhà cũng bất giác biến hóa lặng lẽ.

Sáng sớm nọ, cả nhà xuất hiện ở bàn ăn sáng không thiếu một ai, ngay cả Taehyung cũng xuất hiện.

Chuyện như này thật sự rất hiếm thấy, thím Oh không đoán trước được, theo thói quen chỉ lấy có mấy bộ chén đũa, cuối cùng phải quay lại phòng bếp lấy thêm.

Khi ăn cơm sáng, không khí hơi vi diệu, có một chút xấu hổ, mọi người đều trầm mặc.

Cuối cùng, vẫn là Seok Jin chủ động mở miệng: "Ba, thiết kế tổng hợp bên phía tây thành phố......"

Chú Kim hắng giọng, nghiêm túc nói: "Lúc ăn và ngủ không nói chuyện, ở nhà không bàn công việc."

Seok Jin bất đắc dĩ: "Vâng, tổng giám đốc Kim."

"Để tôi nghe chút cũng đâu có sao, ông sợ tôi sẽ đến công ty à?" Dì Han bất mãn liếc chồng mình một cái.

Chú Kim cũng nhìn bà: "Chẳng lẽ bà sẽ không sao?"

Đều đã là vợ chồng già, ai không hiểu ai? Ngày thường dì Han thành thục trí thức, giờ phút này lại giống đứa con nít bị gia trưởng túm được lỗi sai vậy, không tình nguyện cúi đầu, tự nhận đuối lý.

Eunji lúc này cười nói: "Chắc hẳn dì ở nhà mãi cũng thấy chán rồi."

Hết cách, bác sĩ nhấn mạnh cực kỳ, tuy bệnh tim của dì Han không nghiêm trọng lắm, tạm thời không cần giải phẫu, nhưng kỳ dưỡng bệnh bây giờ, không thể vận động quá độ, không được chịu nhiều kích thích, cũng không được tiếp xúc với những hoạt động dễ dàng kích thích đến tâm trạng.

Khuyến cáo để phục hồi tốt hơn.

Điều này có nghĩa là, phim truyền hình máu chó, trò chơi kích thích thậm chí ra cửa đi dạo phố..... Toàn bộ đều bị pass hết.

Dì Han đành phải ở nhà nghe nhạc mỗi ngày để nung đúc tình cảm, vì thế, còn tìm Seok Jin nói bà muốn một bộ Kinoshita Monitor Ray Audio, nghe nhạc cổ điển mỗi ngày.

Mấy ngày trôi qua, ngay cả Subag cũng bị ảnh hưởng, thế giới tinh thần cực kỳ phong phú.

Nghe thấy Mozart, nó sẽ vui mừng tung tăng nhảy nhót, chạy vòng quanh đĩa nhạc; nghe thấy Beethoven, nó sẽ quỳ rạp trên mặt đất, bày ra dáng vẻ thâm trầm suy tư, ngay cả đồ hộp cho chó mọi hôm nó thích nhất cũng không thơm nữa.

Dì Han đứng dậy múc cháo, khi cúi đầu, một chuỗi vòng cổ rũ xuống từ cổ áo, ruby hồng loá mắt rực rỡ.

"Vòng cổ mới? Trước kia hình như chưa từng thấy." Seok Jin thuận miệng nói.

Mùa Hạ Năm Ấy Em Có Anh |Kim Taehyung|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ