Chap 15 : "Taehyungie ngoan, cùng tôi về nhà, sẽ không ai bắt nạt anh nữa."

2.8K 149 3
                                    

Sổ bị mất, hôm sau ở trường, Eunji vẫn luôn thần hồn phách lạc.

Nghĩ đến khả năng không thể tìm được, ghi chép mấy năm nay đều mất hết, trong lòng cô rất khó chịu.

Amie biết được việc cô mất đồ, xung phong nhận việc, tính giờ nghỉ trưa đi tìm với Eunji.

"Mình lo giờ không tìm thấy nữa." Eunji uể oải nằm trên bàn.

Amie cười tủm tỉm vỗ vỗ Miyoung: "Nào, bà cốt nhỏ, tính một quẻ cho Eunji của chúng ta nào."

Miyoung nói thẳng: "Quy tắc cũ."

Nếu có người nghe thấy, còn tưởng rằng đây không phải lớp cấp ba, mà là kẻ thần côn lừa đảo bày quán trước cửa chợ bán thức ăn.

Việc này rất quan trọng, muốn đạt được mục đích phải trả một cái giá tương xứng.

Eunji đoán chắc là lúc Taehyung cõng cô về, mặc kệ trùng hợp hay không, bây giờ Eunji hoang mang lo sợ, tiêu tiền mua sự an tâm cũng tốt.

Cô đưa Miyoung 50 won, trong lòng đau nhói.

Lần này mất tiền, nên khi rút bài Eunji cực kỳ cẩn thận, cứ chọn đi chọn lại.

"Cũng không phải mua đồ ăn, cậu chọn lá bài cậu nhìn thấy đầu tiên là được." Miyoung nói.

Eunji dứt khoát nhắm mắt lại, lần mò ba lá đưa cô ấy.

Không đến mười phút, Miyoung đã giải xong, nói với Eunji, "Đồ của cậu đã có người giúp cậu tìm thấy, quay đầu lại tìm là được."

Aeri cầm bóng rổ cười hì hì thò qua, "Các cậu đang làm cái hoạt động phong kiến mê tính gì đấy? Tôi sẽ mách thầy giáo!"

Amie thở phì phì hất rơi bóng của cậu ta: "Cậu xen vào việc của người khác làm gì!", Tiếp theo, lại ôm Eunji, "Tan học mình cùng cậu đi tìm."

Ngoài cửa sổ ánh nắng gay gắt, ve kêu râm ran phiền lòng.

Eunji nhìn làm da hơi ngăm đen của Amie, cười cười, "Mình tự đi thôi, một lát nữa cậu đến The Red House mua cho mình cái bánh Napoleon là được."

The Red House là một cửa hàng bánh ngọt, nằm trên một con đường nhỏ cạnh trường học, kiến trúc nồng đậm phong cách thuộc địa, bên cạnh có có rất nhiều tiệm cà phê và hiệu sách, thường có người thích nhiếp ảnh đến chụp ảnh.

Amie vui vẻ đồng ý.

Sau khi tan học, may mắn gặp đúng giáo viên không thích dạy quá giờ, từ sáng sớm Eunji đã dọn cặp sách xong xuôi, là người đầu tiên lao ra khỏi lớp.

Giáo viên vật lý bị cô chạy sượt qua suýt thì rơi kính.

"Này bạn học nhỏ, đói thành như vậy rồi hả, lần sau nhớ ăn sáng đó——"

Eunji không nghe thấy lời khuyên bảo ân cần, trong nháy mắt đã chạy mất dạng.

Cô không muốn lãng phí thêm thời gian, lập tức gọi xe đến con phố ngày hôm qua.

Nhìn thấy nhà vệ sinh công cộng đi ngang hôm qua, Eunji vội bảo tài xế dừng lại.

Sau khi trả tiền, Eunji xuống xe đi đến đối diện đường lớn, tìm trên mặt đất một vòng, không có điều kỳ diệu gì xảy ra, đến một chiếc lá rụng còn chẳng có.

Mùa Hạ Năm Ấy Em Có Anh |Kim Taehyung|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ