Eunji không ngờ anh giả vờ ngủ, đứng hình một chút, rồi mới không tình nguyện đưa nước cho anh.
"Cái quái gì đây?" Taehyung không nhận.
Giọng điệu Eunji cực kỳ nghiêm túc: "Cái này uống ngon lắm, vừa khỏe mạnh vừa giải khát, không hề rẻ đâu."
Đối với một cái người keo kiệt thành tinh mà nói, ba chữ không hề rẻ, cũng đủ để thể hiện sự chân thành của cô.
Taehyung nửa tin nửa ngờ.
Bề ngoài của chai nước này, vàng không vàng mà xanh không xanh, nhìn qua lại có tên mấy loại thảo dược
Trông không giống đồ ngon lắm.
Nhưng anh ngủ nhiều nên khát nước, miệng khô lưỡi khô, lạnh mặt nhận lấy mở ra uống một ngụm......
Suýt nữa phun ra.
"Eunji," Sắc mặt Taehyung âm trầm, giọng điệu không vui, "Cô cố ý chơi tôi?"
Eunji chớp chớp mắt: "Không phải mà, tôi thấy uống ngon mà."
Taehyung nhếch môi, trào phúng cười cợt, anh dí chai nước lên mặt Eunji, "Ngon thì cô uống một ngụm."
Anh cứ chắc chắn anh đã uống qua rồi thì cô sẽ không uống nữa vậy.
"Tôi uống một ngụm thì anh sẽ uống hết chứ?" Eunji thử thăm dò.
Taehyung cười, độ cong đuôi mắt độ nhìn qua vừa thanh lãnh vừa yêu nghiệt, anh nói: "Cô cứ uống thử một ngụm đi."
Thử thì thử.
Eunji nhận chai nước kia, nhắm mắt lại miệng nhỏ nhấp một ngụm, môi dán ở miệng chai, hồng nhuận, hơi dính chút nước tí.
Taehyung nhìn thấy, trong lòng bỗng nhảy lên chút, muốn thay cô lau sạch vệt nước kia.
Anh cướp lại chai nước, ngẩng cổ lên một hơi uống cạn, yết hầu lên xuống theo từng ngụm, như dãy núi phập phồng.
Rèm cửa cản bớt ánh nắng ngoài trời, khẽ đung đưa.
Taehyung nhanh chóng uống xong, ném chai nước rỗng vào thùng rác.
Không biết vì cái gì, bầu không khí bỗng nhiên thay đổi.
Hai người đều trầm mặc một lát.
Taehyung đánh vỡ trầm mặc: "Tìm tôi làm gì?"
Lúc này Eunji mới nhớ tới, cô vội vàng hỏi: "Tôi nghe nói, gần đây có người muốn tìm anh đánh nhau."
"Người muốn tìm tôi đánh nhau nhiều lắm, cô nói ai?" Taehyung ngồi dậy, vẻ mặt không sao hết gãi gãi đầu tóc ngủ đến rối loạn.
Nhìn trạng thái nhẹ nhàng của anh, thật sự không quan tâm chút nào.
Eunji nói: "Hình như là người anh đánh ở Daegu......"
Anh lại cười: "Tôi đánh rất nhiều người, cô nói ai?"
Nhìn vẻ mặt không hề để tâm của Taehyung, Eunji đột nhiên cảm thấy hơi tức giận.
Giữa trưa như này, cơm cũng chưa ăn, còn chẳng phải lo lắng anh sẽ gây chuyện à?
Ngược lại cái người này, giống như người chẳng có chuyện gì, khiến bản thân cô như xen vào việc của người khác
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Năm Ấy Em Có Anh |Kim Taehyung|
FanfictionTừ khi còn gia đình Hwang Eunji đã xảy biến cố, vậy nên chuyển vào ở nhờ nhà họ Kim. Vị cậu hai nhà họ Kim kiêu ngạo âm trầm khinh thường kêu cô cút đi. Sau này, cũng là anh, vì cô mà bỏ thuốc lá, vì cô mà học ngoan, vì cô mà thu lại mũi nhọn, ẩn đi...