Ngồi xổm ở đây mãi cũng không tốt, khối 12 sắp tan học, khối 10 và 11 còn có tốp năm tốp ba học sinh đi ngang qua.
Eunji rất nhanh đã lấy lại tâm trạng, đứng lên, cùng Taehyung rời khỏi trường học.
Cả đường đi, Taehyung đều cúi đầu chơi game.
Eunji đeo tai nghe nghe nhạc.
Mọi chuyện vẫn như bình thường.
Nhưng lực chú ý của cô không hề ở âm nhạc, vẫn lén để ý Taehyung, rất mau đã phát hiện, anh cũng chẳng chơi game, chỉ là dừng ở giao diện trang bị trò chơi, ấn tới ấn lui, không biết đang mân mê cái gì.
"Ờm......" Eunji không nhịn được mở miệng.
Taehyung như đang chờ cô mở miệng, chậm rãi lười biếng "Hử" một tiếng, ngón tay cũng dừng lại.
Eunji liếc nhìn chú Min, từ tốn nói: "Sao anh lại thi tốt thế?"
"Vừa nãy không phải nói rồi à, gian lận đấy." Taehyung bày vẻ chẳng có chuyện gì to tát.
Chú Min chuyên tâm lái xe, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, không hề có phản ứng gì với cuộc đối thoại của hai bạn nhỏ này.
Ngược lại trong lòng Eunji lộp bộp một chút.
Theo quan điểm của cô, cái lời nói như thế, dù là nói đùa hay là nghiêm túc, cũng không nên nói trước mặt người lớn.
Nhưng nhìn qua trông Taehyung chẳng để ý gì.
Trong mắt người khác, không quan trọng thành tích của anh có tốt không, có gian lận không, có từng đánh nhau không.
Lần đó bị chú Kim đổ oan, dù bị đánh, Taehyung cũng chưa từng giải thích cho bản thân một câu.
—— Anh cố ý.
Trong lòng Eunji mơ mơ hồ hồ toát ra ý nghĩ này.
Trước kia cố ý thi như vậy, cố ý phản nghịch như vậy, cố ý khiến mọi người thất vọng với anh.
Có lẽ ngay từ đầu anh không cố tình làm vậy, anh chỉ cảm thấy thế nào cũng được, dù có làm một bé ngoan theo khuôn phép, hiếu thảo với cha mẹ, tôn trọng bề trên, hòa đồng với bạn học, thì cuộc đời anh cũng chẳng thay đổi.
Không giống phản nghịch, càng giống đấu tranh bị động hơn.
Dùng phương thức trầm mặc, để phát tiết tức giận và uất ức của bản thân.
"Tôi không tin đâu", Eunji bĩu môi, "Tôi có được xem bài thi của anh không?"
Taehyung bỗng nhiên chuyển balo của mình sang sườn bên kia, như cố ý trốn tránh cô, "Không có."
Eunji: "......"
Đây có phải bịt tai trộm chuông trong truyền thuyết không vậy? Người mù cũng có thể nhìn ra, bài thi của anh chắc chắn ở trong balo.
Vẻ mặt Taehyung hơi mất tự nhiên, một bàn tay vẫn bảo vệ balo, trong thần thái lãnh đạm và sự không kiên nhẫn, có chút ngượng ngùng xấu hổ chợt lóe qua.
Eunji hoài nghi bản thân vừa nhìn nhầm.
Người này sao có thể ngượng ngùng được.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Năm Ấy Em Có Anh |Kim Taehyung|
FanfictionTừ khi còn gia đình Hwang Eunji đã xảy biến cố, vậy nên chuyển vào ở nhờ nhà họ Kim. Vị cậu hai nhà họ Kim kiêu ngạo âm trầm khinh thường kêu cô cút đi. Sau này, cũng là anh, vì cô mà bỏ thuốc lá, vì cô mà học ngoan, vì cô mà thu lại mũi nhọn, ẩn đi...