Chap 36 : "Thanh xuân là em, quãng đời còn lại cũng là em."

5K 238 10
                                    

【 Kim Taehyung anh ấy rất nghiêm túc. 】
【 Hy vọng Hwang Eunji cũng nghiêm túc một chút. 】

"Í, cậu đang lén nhìn gì thế!" Han DongMin sấn qua, Eunji nhanh chóng khép sổ lại.

Cô xấu hổ cười: "Không nhìn gì nha."

DongMin "Hừ" một tiếng, "Thì ra học sinh ngoan khi đi học cũng lén đọc tiểu thuyết, lòng mị bỗng nhiên cân bằng chút."

Eunji cất sổ nhỏ vào cặp sách: "Không phải tiểu thuyết."

"Thế đó là cái gì?" DongMin nhỏ giọng nói, "Không phải là nhật ký chứ?"

Eunji nhấp môi.

DongMin lặng lẽ nhéo nhéo cánh tay mềm mụp của Eunji, "Người đứng đắn có ai viết nhật ký đâu, cậu được nha, chắc chắn có chuyện gì đó......"

Không chờ Eunji trả lời, trên bục giảng bỗng nhiên có tiếng rít gào bột phát ra: "Han DongMin! Muốn nói thì lên đây nói! Nói cho mọi người cùng nghe!"

DongMin mặt không đỏ tim không run đứng lên, nhìn thẳng giáo viên tiếng Anh: "Thưa cô, em không nói linh tinh, em đang hỏi đại biểu môn tiếng Anh một số số vấn đề."

Giáo viên tức điên: "Em còn hỏi vấn đề à? Tới tới tới, nói cho tôi, vừa rồi tôi nói gì?"

Cái này xấu hổ.

Vừa rồi DongMin căn bản không nghe giảng, cô ấy sốt ruột đưa mắt ra hiệu cho Eunji, tiếc là vừa rồi Eunji cũng lơ đãng, thương nhưng không giúp gì được.

Đúng lúc này, phía sau có người đè thấp giọng nói ý nhắc bài.

DongMin không nghe hiểu lời nhắc nhở của nam sinh bàn sau, bị giáo viên mắng một trận, sau khi tan học, mạnh mẽ "tính sổ" với nam sinh ở bàn sau.

"Nói chút đạo lý đi, tôi đã nhắc nhở cho cậu rồi, trách bản thân cậu nghe không hiểu chứ!"

"Cậu nhắc nhở cái gì? Cậu thì thầm làm nhiễu loạn tư duy tôi!"

"Tân ngữ!Tân ngữ trực tiếp! Chị gái à! Cái này còn chưa rõ?"

DongMin nghe xong càng giận dữ: "Đồ chó má nhà cậu không thể nói thẳng ra là tân ngữ trực tiếp à?"

Cô ấy đuổi theo cậu ta chạy quanh lớp ba vòng, rồi lại chạy ra ngoài lớp.

Đây là thói quen của Eunji ở lớp 12-1.

Cũng có một bạn cùng bàn thích cười thích nháo thích drama, một nam sinh nghịch ngợm giống khỉ, am hiểu nói chêm chọc cười ngồi bàn sau, thầy cô ở đây nói chuyện khá to tiếng nhưng rất hài hước, phong cách giảng bài như đang kể chuyện cười.

Tóm lại, mọi thứ nơi này đều tốt.

Ít nhất tốt hơn so với trong suy nghĩ của Eunji.

Không có ai bắt nạt cô, học tiếp theo lớp 10 chuyển trường đến đây, đúng lúc trường đang phân lớp tự nhiên và xã hội, cô là học sinh chuyển trường, hoàn mỹ lẫn vào các bạn học mới.

Ở đây lần đầu tiên cô thấy tuyết dày đến đầu gối, lần đầu tiên biết quả táo, hồng, lê khi đông lạnh quả thật là cách ăn của thần tiên.

Mùa Hạ Năm Ấy Em Có Anh |Kim Taehyung|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ