Chap 5 : "Không tha cô đâu."

2.7K 142 0
                                    

Thần may mắn đã không độ các các học sinh mới trong đợt tập huấn quân sự lớp mười năm nay.

Ngày đầu tiên tập huấn quân sự, chính là một ngày nắng chói chang không chút gợn mây, nhiệt độ không khí 35 độ C, vào giữa trưa, nhiệt độ tăng lên 38 độ C.

Đặc biệt lớp 10-3 bọn bọ.

Lớp 10 có tổng cộng 13 lớp, chiếm hơn một nửa sân bóng rổ, lớp 10-3 tình cờ bị chia vào khu giữa sân thể dục.

Không có nổi một cái bóng cây nào, chính diện nghênh đón sự yêu thương của ông nội mặt trời.

Đáng sợ nhất chính là, cái thi tiết quỷ quái này sẽ còn liên tục trong một khoảng thời gian.

"Muốn chết muốn chết, sự trắng trẻo của mình đời này sẽ không thể quay về." Amie đứng trong tư thế đứng nghiêm với vẻ mặt đau khổ, nhỏ giọng oán giận.

Eunji an ủi cô ấy: "Yên tâm, còn có mình bên cậu mà."

Hôm nay cô dậy muộn, vội vã bôi chút kem chống nắng, vội vội vàng vàng đi ra ngoài, cũng quên không theo, đợi lát nữa được nghỉ trưa cũng không thể bôi lại.

Da cô là da mẫn cảm, không thể dùng loại chứa cồn, loại của Amie mang theo Eunji cũng không dùng được.

Ngày đầu tiên tập huấn quân sự, huấn luyện viên cực kỳ nghiêm khắc, ít khi nói cười, đầu tiên dạy dỗ bọn họ một trận, ai không buộc tóc hẳn hoi, đứng thêm bảy tám phút nữa, còn thái độ không nghiêm túc thì toàn bộ chạy năm vòng quanh sân thể dục.

Đầu tiên chỉnh trang lại trang phục, rồi sau đó từng con cừu non nhu thuận lên thớt.

"Kang bà cốt, xem cho mình khi đã kết thúc tập huấn thì làn da trắng nõn của mình bao giờ mới quay về." Amie nháy mắt đầy tuyệt vọng với Miyoung.

Vẻ mặt Miyoung sống không còn gì luyến tiếc: "Đồng đội bạn liên lạc đã chết."

Khi học sinh lớp 10 đang ngoan ngoãn ăn hành, thì sân bóng bên kia, có mấy nam sinh chơi bóng rổ, khi bóng ném vào rổ, mấy tiếng kêu gào của nam sinh không ngừng vang đến.

"Đẹp trai quá đi."

"Cậu nói người mặc đồ đen kia phải không? Tớ cũng đang xem anh ấy!"

"Đúng vậy, đẹp trai quá trời quá đất! Nhưng mà trông hơi hung dữ......"

"Người mặc áo trắng vừa nãy chuyền bóng cho anh ấy cũng đẹp nữa, khó lựa quá làm sao bây giờ, lựa cả hai có được không?"

"Cậu tưởng bở...... người áo đen vén áo, đó là cơ bụng hả!!!"

Cô gái kìm nén kích động, nhưng vẫn là bị huấn luyện viên nghe thấy.

"Ai đang nói chuyện! Thái độ không nghiêm túc! Muốn nói thì ra đây nói cho tôi nghe, nói cho mọi người nghe!"

Huấn luyện viên gầm lên giận dữ, khung cảnh lặng ngắt như tờ.

Anh chàng kia có đẹp đến đâu cũng không thể thắng nổi nỗi sợ hãi phải chạy mấy vòng dưới trời nắng.

Amie bĩu môi với Eunji, rồi lại chu môi với mấy năm sinh đang chơi bóng.

Mùa Hạ Năm Ấy Em Có Anh |Kim Taehyung|Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ