Taehyung hơi kinh ngạc, ánh mắt đều thay đổi: "Em nói bậy gì đấy?"
Eunji không hiểu vì sao anh phản ứng lớn như vậy, chớp chớp mắt nói: "Đo kích thước đó, dùng tay ước chừng, rất nhanh thôi!"
"Không cho em đo!" Taehyung đột nhiên lớn tiếng, Eunji hoảng sợ.
Cô mơ mơ màng màng: "Không cho đo thì không cho đo, vậy anh tự đo xong rồi nói cho tôi đi."
Taehyung vừa tức vừa quẫn, không nhịn được bóp hai bên mặt cô, giống như đang niết một con sóc vậy, nửa nghiêm túc nửa vớ vẩn nói: "Trước giờ tôi chưa từng đo thứ đó, nghe thấy chưa?"
Eunji bị véo đau, khó chịu hất bay tay anh, trừng mắt nhìn anh một cái.
Người này thật kỳ quái, có cần phải tức giận như vậy không, không biết còn tưởng rằng muốn mạng anh.
"Thế thôi, không trông cậy vào anh được, thì tôi đi đo người khác."
Ánh mắt Taehyung trầm xuống, ngăn cô ngồi vào xe, "Em còn muốn đo ai?"
Eunji nhìn anh nói: "Lớp tôi có cậu bạn, vóc dáng cũng không khác lắm với anh, số đo chắc cũng không khác biệt lắm, ngày mai hỏi cậu ấy một chút."
"Em dám!" Taehyung chưa bao giờ tức giận như vậy, "Ngoài tôi ra em dám đo người khác?"
Eunji cũng bốc lửa lên.
Người này thật rắc rối!
Cô học dáng vẻ vừa rồi của Taehyung, nhéo hai bên mặt anh, nhân lúc anh sững sờ, lại như con mèo linh hoạt vòng đến phía sau anh, ngón cái và ngón trỏ căng ra, nhanh chóng đo bờ vai rộng lớn của anh.
"Đo xong!"
Taehyung chỉ cảm thấy trên vai có thứ gì như chuồn chuồn lướt xẹt qua nước, "Em đo cái gì?"
"Độ rộng vai", Eunji thấy vẻ mặt anh cổ quái, "Anh nghĩ tôi muốn đo cái gì?"
"Là cái này?"
"Là cái này đó...... Không đúng, còn có vòng ngực, chiều cao," Giọng nói Eunji yếu ớt, trộm nhìn anh, "Còn lại hai cái anh tự đo rồi báo tôi đi."
Taehyung cuối cùng cũng phát hiện không đúng chỗ nào.
Anh thấp giọng ho khan hai tiếng, "Em đo cái này làm gì?"
Eunji hơi do dự, không biết có nên nói trước cho anh không, nghĩ lại, sau khi dì Han đan xong, Taehyung vẫn sẽ biết.
"Thật ra, là dì Han muốn đan áo lông tặng anh, vào dịp Noel." Eunji ngồi ở ghế phụ, cảm thấy khẩn trương.
Cô sợ Taehyung nói không cần.
Chiếc xe chậm rãi chạy trên phố HongDae, ban đêm, các quán nhỏ trên đường đều mở cửa, người đi bộ ghé vào quán nhiều, dòng xe cộ tắc nghẽn, mắt thường cũng có thể thấy vẻ mặt không kiên nhẫn của Taehyung.
Cái này khiến Eunji hơi thấp thỏm.
Quả nhiên vẫn không nên nói ......
Hai người không nói gì cả đường, mười phút sau, xe dừng ở cổng trường, sắp đến tiết tự học tối, tất cả mọi người đều nhanh chân vào trường học.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Năm Ấy Em Có Anh |Kim Taehyung|
FanfictionTừ khi còn gia đình Hwang Eunji đã xảy biến cố, vậy nên chuyển vào ở nhờ nhà họ Kim. Vị cậu hai nhà họ Kim kiêu ngạo âm trầm khinh thường kêu cô cút đi. Sau này, cũng là anh, vì cô mà bỏ thuốc lá, vì cô mà học ngoan, vì cô mà thu lại mũi nhọn, ẩn đi...