Đúng 6 giờ, Eunji và bà Park đi vào quán cà phê cạnh trường học.
Không đến một giờ, hai người đi ra.
Đôi mắt Eunji vừa đỏ ửng vừa mê mang, để mặc bà Park dịu dàng vuốt tóc cô, "Con gái ngoan, mẹ không ép con, con đồng ý với mẹ phải suy nghĩ cẩn thận nhé."
Cô cúi đầu, nhìn giày mình.
Vừa rồi chạy quá nhanh, không biết bùn ở đâu dính vào.
Xe bà Park dừng ở ven đường, là chiếc Porsche màu xám bạc, còn áo khoác và khăn lụa, mùi nước hoa cao cấp thanh nhã của bà, hết thảy đều tỏ rõ, bà xưa đâu bằng nay, bà đang sống trong cuộc sống nhung lụa.
Cho nên bà mới trở về, muốn bồi thường.
"Buổi tối đi học không? Mẹ đưa con về trường."
Eunji lắc đầu: "Nghỉ."
"Thế thì về nhà nhé?" Bà Park nói, Eunji bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn bà, bà Park tự biết đã lỡ lời, lại nói, "Về nhà họ Kim? Đúng lúc mẹ muốn đến thăm hỏi, cảm ơn bọn họ chăm sóc con mấy năm nay."
Eunji đạm mạc nói: "Mẹ đi đi, con về trường có chút việc."
Cặp sách vẫn còn ở lớp, vừa rồi Amie nhắn tin cho cô, nói đã giúp cô cầm cặp sách, chờ cô ở cổng trường.
Chia tay với bà Park ở cửa quán cà phê, Eunji đi về phía bên kia, sau lưng vẫn có tầm mắt tha thiết dõi theo cô.
Cô cảm thấy như đang nằm mơ.
Luôn hi vọng mẹ về, nhưng khi bà thật sự quay về, Eunji lại không biết làm gì.
Vừa rồi ở trong quán, khi Eunj gọi mẹ, giọng điệu cực kỳ khô khốc.
Thật sự đã lâu lắm rồi không nói hai chữ* này.
*Eomma = mẹ.Cổng trường, Eunji không thấy Amie đâu, trong bóng đêm nặng nề, đứng chung một chỗ với cô, là Taehyung.
Cặp sách cô trong tay anh.
Eunji luống cuống không rõ lý do, cô lấy điện thoại đang bật chế độ im lặng ra, phát hiện mười mất phút trước Amie đã nhắn tin cho cô.
"Mình đưa cặp sách cho Taehyung nhà cậu nha, mình có việc đi trước, nói chuyện trên Instagram sau nha!"
"Btw*, Taehyung nhà cậu hỏi mình vừa nãy cậu gặp ai, mình nói mình cũng không biết."
*Btw = By the way (nhân tiện thì)Eunji lại ngơ hơn chút.
Vừa rồi anh đã nhìn thấy?
Không đúng, dù cho anh không nhìn thấy, đợi lát nữa về nhà gặp bà Park, cuối cùng cũng sẽ thấy thôi.
Eunji dừng lại bước chân, chần chừ, trong đầu tràn ngập hỗn loạn, không biết nên đối mặt Taehyung như thế nào.
Chờ lát nữa về nhà, cũng không biết nên đối mặt với chú Kim và dì Han như thế nào.
Nếu mẹ làm trò trước mặt họ hỏi cô muốn đi với bà hay ở lại.....
Cô chưa bao giờ thấy sự lựa chọn lại khó như bây giờ.
Một chiếc taxi dừng cạnh Eunji, không đợi hành khách ghế sau xuống xe, Eunji mở cửa ghế phụ ngồi vào.
Tài xế hoảng sợ khi thấy tư thế thấy chết không sờn của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Năm Ấy Em Có Anh |Kim Taehyung|
FanfictionTừ khi còn gia đình Hwang Eunji đã xảy biến cố, vậy nên chuyển vào ở nhờ nhà họ Kim. Vị cậu hai nhà họ Kim kiêu ngạo âm trầm khinh thường kêu cô cút đi. Sau này, cũng là anh, vì cô mà bỏ thuốc lá, vì cô mà học ngoan, vì cô mà thu lại mũi nhọn, ẩn đi...