Bọn họ đi đến đường lớn trống vắng, không thấy xe taxi nào hết.
Vị trí nơi này hẻo lánh, là ngoại ô thành phố, khó khăn lắm mới có một chiếc xe taxi đi đến, Taehyung bắt được xe, vừa mới mở cửa, đang muốn gọi Eunji ngồi vào phía sau, bỗng nhiên quần áo bị cô khẽ kéo lại.
Eunji khịt mũi nhìn bọn họ, "Nhường cho cô ấy đi."
Ở đó có một bà lão đang đứng, một cô gái ăn mặc như học sinh đang đỡ bà ấy, bọn họ cũng đón xe.
Taehyung bĩu môi, nhưng cũng không nói gì, từ bên cửa xe lùi lại.
Eunji vẫy tay với hai người kia, bảo bọn họ ngồi xe đi.
Rất nhanh, xe taxi lướt qua bên người bọn họ.
"Không thể gọi xe, khó lắm mới bắt được một chiếc, lại bị cô làm việc tốt," Taehyung buồn cười nhìn cô, "Rồi sao, đi gì về?"
Eunji chần chờ dẫm lên mấy viên đá vụn trên đất.
Từ đây đi về cũng gần mười cây số, bằng tốc độ của cô thì chắc phải đi đến sang năm.
Taehyung khẽ cười chế nhạo, rõ ràng cố ý làm cô sợ hãi.
Qua đêm nay, Eunji có nhận thức mới hoàn toàn về anh, cũng chẳng sợ anh nữa, đúng lúc một chiếc xe bus 562 đi đến.
"Chúng ta ngồi xe bus về đi." Eunji không thể không nói, kéo Taehyung chạy đến chỗ xe bus.
May chỉ cách có chục mét, rất nhanh đã chạy đến, cửa xe bus mở ra, bọn học sinh ùa lên, chẳng mấy chốc bên trong đã chật đến mức người dán người.
Taehyung lại lộ ra vẻ mặt ghét bỏ, anh rút tay về, "Tôi chưa bao giờ ngồi cái này."
"Tạm chấp nhận xíu đi, đây là xe cuối cùng rồi", Eunji bày ra vẻ mặt đáng thương nài nỉ anh, "Được không, cậu chủ?"
Taehyung trừng mắt nhìn cô một cái, "Phục cô rồi."
Anh sải bước lên xe bus, "Quẹt thẻ cho tôi."
Eunji nhìn bóng dáng vênh váo tự đắc của anh, không nhịn được cười trộm, người này còn nói cô không thật thà, rõ ràng bản thân anh cũng không hơn bao nhiêu.
Với thân hình của anh, nếu không phải tự nguyện đi theo, sao Eunji có thể kéo được anh?
Cô theo sau lên xe, quẹt thẻ hai lần, đột nhiên xe bus di chuyển, Eunji tức khắc đập vào lưng của Taehyung.
Đau quá.
Cách một tầng áo thun, có thể cảm nhận được tấm lưng của anh ấy rất gầy, không có chút mỡ nào, mũi như va vào một bức tường cứng.
"Theo tôi." Taehyung đi về sau, bờ vai cao rộng, lại có khí thế áp chế mạnh mẽ, ở giữa đám đông tách ra được một khu trống.
Eunji ngay lập tức theo sau, nhưng con đường kia nhanh chóng khép lại sau bóng dáng của Taehyung, con bị ép từ bên này sang bên kia, không nắm được điểm tựa nào.
Mùa nóng bức, mùi của người bên cạnh không thể chịu được, trong xe mở điều hòa, cửa sổ đóng chặt, người với người dán sát bên nhau, cảm giác nóng bức cực kì khó chịu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Năm Ấy Em Có Anh |Kim Taehyung|
FanfictionTừ khi còn gia đình Hwang Eunji đã xảy biến cố, vậy nên chuyển vào ở nhờ nhà họ Kim. Vị cậu hai nhà họ Kim kiêu ngạo âm trầm khinh thường kêu cô cút đi. Sau này, cũng là anh, vì cô mà bỏ thuốc lá, vì cô mà học ngoan, vì cô mà thu lại mũi nhọn, ẩn đi...