Taehyung không đánh thức Eunji, nhưng chó con nhạy bén khác thường, mở mắt ra, thấy Taehyung, từ trên đùi Eunji vèo một cái nhảy xuống.
Nó di chuyển không nhẹ nhàng, vậy nên khiến Eunji tỉnh lại.
"Sao thế......" Eunji xoa đôi mắt ngồi dậy, đôi mắt buồn ngủ mông lung, thấy Taehyung, giật mình hoảng sợ.
Cô quên mất bản thân đang trong phòng anh.
Taehyung đứng lên không chút biến sắc, sự yếu ớt mê mang vừa hiện trên mặt nhanh chóng biến mất, lại khôi phục dáng vẻ lạnh lẽo thường ngày, "Buồn ngủ thì về phòng mà ngủ."
Một câu đủ khiến Eunji tỉnh táo.
"Không ngủ, tôi có mấy bài muốn nhờ anh giảng." Eunji ngoan ngoãn ngồi thẳng, dáng vẻ học sinh ngoan ngoãn.
Taehyung kéo ghế dựa xa xa, ngồi xuống, bắt đầu giảng bài cho cô.
Eunji cố gắng nghe, nâng tinh thần đến mức cao nhất, thậm chí còn véo đùi một cái thật đau để duy trình tỉnh táo.
Nghe Taehyung giảng đến bài thứ ba, cô nhận ra bản thân không thể theo kịp suy nghĩ của anh.
Tốc độ giảng bài của Taehyung rất nhanh, không chỉ biểu hiện ở tốc độ nói, tư duy của anh còn nhanh hơn, một đề bài, anh chỉ dùng tư duy độc đáo của mình để giảng, không hề suy xét Eunji có nghe hiểu hay không.
Nói cách khác, Taehyung là người có đầu óc cực kỳ thông minh, nhưng anh chưa chắc đã là một giáo viên tốt, ở phương diện này, anh thiếu kiên nhẫn.
Phong cách giảng đề của Taehyung, chỉ dựa vào tư duy của bản thân, nói từ đầu tới đuôi một lần, sau đó viết lại một vài câu hỏi trong sách bài tập, để Eunji làm ngay lập tức cho anh nhìn.
Cái cảm giác áp bách kia, khiến Eunji còn không dám thở dốc.
Hận không thể ôm Dưa Hấu cùng nhau run bần bật.
Một tuần kế tiếp, Eunji thấy anh, còn sợ hãi hơn cả nhìn thấy giáo viên toán.
Cái này làm Eunji rất buồn.
Ban đầu, là cô xin Taehyung giúp bản thân bổ túc, anh rút ra thời gian quý giá tới giúp cô, mà bây giờ mới một tuần, cô đã muốn bỏ chạy?
Eunji không nói nên lời.
Từ bỏ dễ dàng như vậy, không phải tính cách của cô, ít nhất...... Phải kiên trì thêm một đoạn thời gian nữa.
Cũng không phải không có việc may mắn gì xảy ra.
Bạn nhỏ Subag, dựa vào bản lĩnh cute trời sinh của nó và kỹ năng hiểu người ta qua ánh mắt, thành công thu hoạch sự yêu thích của cả nhà họ Kim.
Ngay cả chú Kim ít nói ít cười, cũng không nhịn được ngồi xổm xuống sờ đầu Subag khi nó tỏ vẻ đáng yêu.
Địa vị ở nhà của Subag, đã không có ai có thể lay động.
Bao gồm Taehyung.
Nhưng mỗi lần Subag nhìn thấy Taehyung, vẫn sợ hãi, không dám đến gần làm nũng tỏ vẻ đáng yêu, cũng không dám hung dữ với anh như chó nhà hàng xóm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Năm Ấy Em Có Anh |Kim Taehyung|
FanfictionTừ khi còn gia đình Hwang Eunji đã xảy biến cố, vậy nên chuyển vào ở nhờ nhà họ Kim. Vị cậu hai nhà họ Kim kiêu ngạo âm trầm khinh thường kêu cô cút đi. Sau này, cũng là anh, vì cô mà bỏ thuốc lá, vì cô mà học ngoan, vì cô mà thu lại mũi nhọn, ẩn đi...