Tóc xanh sấm sét nghe thế sửng sốt một chút, nhìn cô gái vóc dáng nhỏ xinh trước mặt, "Ai đó...... Trong nhà?"
Taehyung "Ừ" một tiếng, không giải thích thêm, vỗ vỗ balo Eunji, "Đi thôi."
Trùng hợp thay, vào lúc này bụng Eunji cố tình kêu một tiếng.
Tiếng động cũng không hề nhỏ.
Chuyện này lập tức trở nên xấu hổ.
Mặt cô đen thêm hai độ, nhưng lỗ tai vẫn trắng nõn, nổi lên rặng ửng đỏ, nhìn thấy cực kỳ rõ ràng.
Taehyung hỏi: "Đói bụng?"
Eunji trả lời mơ hồ không rõ:"Tối ăn hơi ít."
Khóe miệng Taehyung cong lên, "Muốn ăn?"
Eunji xoay người, góc độ chỉ có Taehyung mới nhìn thấy hành động, nhẹ nhàng gật đầu.
Giống y hệt con chim cút nhỏ ủ rủ cụp đuôi.
"Thế đi thôi, ăn xong rồi đưa cô về nhà."
Taehyung đi lướt qua bên người Eunji, ánh trăng ló rạng sau áng mây, chiếu trên mặt đất, nhìn qua, sườn mặt thường ngày lạnh lùng của anh cùng có một chút dịu dàng.
Eunji theo sau, "Nhưng mà chú Min còn đang đợi tôi."
"Gọi điện thoại là được rồi," Taehyung quay đầu lại, hiện lên một nụ cười, "Nói dối vài câu thôi, đừng bảo cô không nói dối."
Eunji dừng bước, nhỏ giọng nói: "Thôi, tôi không ăn đâu, về nhà sớm vậy......"
Tóc xanh sấm sét nghe thấy, vội nói: "Đừng mà, đã đến tận nơi rồi, anh trai mời em ăn."
"Kệ cô ta", Taehyung khẽ hừ một tiếng, nhấc chân đi, "Cô tự mình đi ra ngoài đi, tôi sẽ không đưa cô ra."
Anh chắc chắn ngõ này rất lòng vòng rắc rối, Eunji rất khó có thể đi ra ngoài.
Ban nãy bọn họ nói, khu vực cạnh đây rất loạn, Eunji hơi khó xử.
Cuối cùng là tóc xanh sấm sét hòa giải, hắn vỗ vỗ vai Eunji: "Đi ăn chút đi, đừng nghe tên nhóc thối này, cậu ta mạnh miệng thế đó."
Vị đại ca này mày rậm mắt to, dù có nhuộm tóc xăm mình, nhưng lại có khí chất chính trực, nói chuyện cũng hiền hoà.
Eunji không hé răng, theo hắn quẹo vào hẻm nhỏ bên kia, vừa đi vào đã nhìn thấy một tiệm đồ nướng.
Không có biển hiệu, chỉ có nhà dân bình thường, mới đến cửa đã ngửi thấy hương thơm khắp bốn phía, trừ học sinh, không ngờ còn có khá nhiều người lớn, làm ăn rất phát đạt.
Tóc xanh sấm sét đắc ý nói: "Đây là nhà anh mở, em cứ ăn thoải mái."
Cái giọng điệu khoe khoang kia, dường như không phải mở một tiệm đồ nướng nhỏ, mà là mở một tập đoàn đồ ăn xuyên quốc gia.
Eunji đứng ở cửa, hơi cứng đờ.
Từ vừa nãy, Taehyung không thèm để ý tới cô, mà xung quanh đều là bạn bè anh, Eunji cảm giác bản thân không có lý do ở lại.
Cô rất muốn xoay người đi ngay, nhưng mà, tiệm đồ nướng này thật sự rất thơm.
Khách hàng đều ngồi tốp năm tốp ba ở bàn lùn, uống bia, ăn xiên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa Hạ Năm Ấy Em Có Anh |Kim Taehyung|
FanfictionTừ khi còn gia đình Hwang Eunji đã xảy biến cố, vậy nên chuyển vào ở nhờ nhà họ Kim. Vị cậu hai nhà họ Kim kiêu ngạo âm trầm khinh thường kêu cô cút đi. Sau này, cũng là anh, vì cô mà bỏ thuốc lá, vì cô mà học ngoan, vì cô mà thu lại mũi nhọn, ẩn đi...