"Park Seoham, anh đứng lại đó cho em"Jaechan dậm bình bịch trên nền đất, phần tóc mái dài chạm đến điểm nhìn lúc này đang phất phơ bay theo chiều gió, hòa nhịp cùng vận tốc bàn chân.
"Chạy từ từ thôi"
Seoham ậm ừ nói đủ để bản thân nghe, đôi mắt rảo bước theo hướng tiếng động phát tới và cuối cùng cũng chịu dừng lại ở vị trí...chỏm đầu của cậu trai đối điện.
"Mái em dài quá rồi" - Dưới hiên chung cư nho nhỏ của phường Dongdaemun to to, hai bóng hình vừa to vừa nhỏ cứ thế đan vào nhau, tiếng rầm rì vỡ tan cả khoảng trời đêm rộng.
"Có muốn anh cắt cho không?" - Seoham khó chịu nhìn phần mái dài quá mắt của chàng trai thấp hơn anh, thầm thì hỏi:
"Em tự làm được"
Jaechan càu nhàu tự tay làm rối tung mái tóc vừa được người nọ vuốt ve chỉn chu. Cậu dựa nhẹ vào tường, rút từ túi áo một bao thuốc lá cùng bật lửa, thuần thục tự châm một điếu, không quên lịch sự ra ám hiệu hỏi người kia.
"Anh không hút lâu rồi, sao em bảo em đã bỏ?"
Seoham nhíu mày ngờ vực
"Từ ngày gặp anh, em hút lại"
Jaechan thẳng thắn đáp trả
"Em...."
Tiếng "Em" buông thõng rồi nhẹ nhàng rơi trong không khí, Seoham bất lực nhìn người đối diện, đoạn hội thoại chẳng đầy đủ chủ vị này là điều dễ dàng bắt gặp trong những buổi trò chuyện gần đây của họ.
"Nếu đã không thích, đừng có làm mấy trò khiến em hiểu lầm"
Jaechan lầm lì đập hộp quà vào tay Seoham, ẩn sau phần tóc mái dài loà xoà là đôi mắt bao phủ bởi mây mù ủ dột. Giống như đứa trẻ bị dính mưa về, tủi thân nhìn ngôi nhà cô quạnh vắng bóng người, chẳng biết gọi tên ai và cũng chẳng "nhờ" được cái ôm an ủi nào.
Biện minh, giải thích không phải là hành động thỏa đáng lúc này, Seoham biết rất rõ. Bởi vậy, mặc cho Jaechan đang nhìn anh bằng ánh mắt "nói thật đi không tôi xé xác anh ra" và tay cậu đang níu phần cổ áo anh hơi lâu, Seoham vẫn một mực chọn cách im lặng.
Hiển nhiên sự kiên nhẫn mang tên "một mực" và "im lặng" này kéo dài được đúng 1 phút.
"Anh yêu quý em, như một người em trai, một người hậu bối, một người bạn diễn ăn ý"
Seoham thở dài bỏ cuộc, từ từ gỡ đôi bàn tay đang túm lấy áo mình, anh nhẹ nhàng nhưng vẫn vô cùng nghiêm nghị đặt lại trên đó món quà vừa bị chính chủ trả lại.
"Còn món quà này, em không thích thì có thể tặng cho ai đó cũng được"
Gì đây, lời thoại cũ nhèm như kịch bản truyền hình chục năm về trước – Jaechan mím môi biểu tình, ánh mắt lặng ngắt, cậu tuyệt đối không muốn tiếp tục câu chuyện với người này nữa.
Suy nghĩ đi đôi với hành động, Jaechan lập tức quay lưng đi thẳng, để lại bóng lưng đổ dài của người đàn ông nhỉnh hơn cậu cả cái đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện của họ | Suamchan | Park Seoham x Park Jaechan
FanfictionNgang qua cuộc đời của em, ngang qua cuộc đời của anh và chầm chậm tiến về phía nhau Park Seoham và Park Jaechan, sâu hơn cả tình yêu đó là mối quan hệ chữa lành ✨ Written by Too. ✨ Cập nhật tiến độ chap mới: https://www.facebook.com/totookechuyen