Nghề kiếm tiền từ tên tuổi giống như quả bóng thổi phồng, một khi có đà sẽ căng hơi và bay rất nhanh. Seoham và Jaechan cũng giống như vậy, chật vật nhiều năm trời dưới lốp xịt vô danh, sau cùng hai người vẫn chạm được cảm giác mà rất nhiều người làm nghệ thuật mơ ước có được.
Jaechan gọi đó là may mắn, còn với Seoham chính là kì tích.
Buổi họp báo live-stream kéo dài 3 tiếng đồng hồ với rất nhiều câu hỏi tréo ngheo chễm chệ trên đỉnh Naver nhiều giờ đồng hồ, các bài viết tát nước theo mưa kéo dài không đếm xuể. Julie Cho chẳng buồn ngó bảng thông tin phân tích lợi hại, đạo diễn Park bình thản ngồi uống Americano nhìn về phía tập hợp đồng ngày một dày lên từ phía đơn vị hợp tác, Jaechan bận rộn với những buổi fancall, fanmeeting cùng lượng người hâm mộ nhiều gấp 10, 20 lần ngày trước, Seoham tất bật cùng quản lí mới thuê sắp xếp đến kín lịch chạy show cho các nhà mốt...
Tất cả chạy đua cùng bánh quay thời gian cập rập, hối hả nhưng đều mãn nguyện căng phồng trong hạnh phúc.
Hóa ra được bận rộn cũng là một loại hạnh phúc.
-------------————————-
Seoham không gặp Jaechan từ lâu lắm, từ "lâu lắm" của anh trong khoảng thời gian một năm đổ về trước mang định nghĩa hàng tháng, hàng quý. Còn với anh hiện tại, khi lịch trình lúc nào cũng dày đặc và thời gian ngủ chỉ vỏn vẹn trong vài tích tắc nhắm mắt mở mắt là tới sáng, "lâu lắm" ở đây nghĩa là hơn ba mươi ngày rồi anh mới lại được gặp Jaechan.
Không phải tại hàng cà phê với mùi caffein nồng đượm bao kín cả căn phòng, không phải ở quán lẩu lúc búc sôi hai người thường lui tới khi còn thân quen.
Seoham gặp lại Jaechan vào thời điểm biểu cảm anh tê cứng vì lớp make up nặng như thạch cao treo leo trên khuôn mặt, quần áo kì lạ và đôi mắt lúc nào cũng hướng thẳng, xa xăm. Từ vị trí của một người mẫu catwalk, Seoham ước mình có thể vô cảm như cách anh đang nỗ lực thể hiện ra ngay lúc này.
Ba mươi ngày mới lại được nhìn ngắm nụ cười nửa vầng trăng như ánh mặt trời kia, lại còn ở vị trí front row; nhưng Seoham không có quyền vui mừng, càng không có quyền trông chờ khi đôi mắt và nụ cười ấy tuyệt nhiên không hướng về anh, nó đang sáng lấp lánh dưới bầu trời của kẻ khác.
Ngồi cạnh Jaechan, cũng ở vị trí Front row là Giám đốc sáng tạo David-K. Giới nghệ thuật không ai không biết David, giới người mẫu lại chẳng chút lạ lẫm với danh xưng kẻ-thao-túng-sàn-diễn xứ Hàn. David galant, cao ngạo, có chút đồng bóng chuyên trị của giới tinh anh được va chạm vải vóc cao cấp từ tấm bé. Chỉ riêng những gạch đầu dòng đó thôi cũng đủ để hàng ghế -ngồi-cạnh-David trở nên đắt giá, vậy mà Jaechan, cậu idol mới nổi với gương mặt ưa nhìn "chẳng xuất sắc", vóc dáng "cũng tàm tạm" không những ngồi cạnh mà còn được đích thân David mời đến với bộ trang phục cũng được đích thân cậu cả lựa chọn.
Seoham ngồi ở phòng thử đồ nghe đám người mẫu đồng cấp bàn tán xôn xao về "kẻ ngồi cạnh David", lặng thinh không nói. Anh đã nhìn thấy đôi mắt David dành cho Jaechan, đó không đơn giản là ánh nhìn tán tỉnh thông thường, nó mang dáng vẻ của kẻ sĩ tìm thấy chàng thơ trong hành trình chinh phục cái đẹp nhiều hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện của họ | Suamchan | Park Seoham x Park Jaechan
FanfictionNgang qua cuộc đời của em, ngang qua cuộc đời của anh và chầm chậm tiến về phía nhau Park Seoham và Park Jaechan, sâu hơn cả tình yêu đó là mối quan hệ chữa lành ✨ Written by Too. ✨ Cập nhật tiến độ chap mới: https://www.facebook.com/totookechuyen