C.9 - Chạm, yêu và được hôn

466 47 0
                                    


Đoàn tàu lữ hành chia nhiều khoang, giữa bảy tỉ người, chúng ta chỉ là những người qua đường vô tình ngồi cạnh nhau trên một khoang tàu. Đến một giao điểm thích hợp, cả hai sẽ nói lời tạm biệt và tiếp tục lộ trình riêng vắng bóng đối phương.

Với Seoham, khởi đầu của Jaechan và anh không hơn không kém một mối quan hệ "người qua đường". Cả hai vô tình ở chung một khoang tàu, vô tình băng qua những ngọn đồi đẹp nhất và vô tình trải qua khúc giao mùa xuân hạ thu đông hỉ nộ ái ố cùng nhau.

Thời điểm trước khi gặp cậu, mọi khái niệm về sự cộng hưởng bền vững là điều gì đó thật lạ lẫm với chàng trai 30 tuổi không chút xíu mộng mơ. Chỉ khi tiếp xúc gần với Jaechan, lắng nghe cậu thủ thỉ tâm tình, Seoham mới nhận ra trái tim vốn chẳng còn hiếu kì điều gì về thế giới cũng biết rung lên từng nhịp thật nhẹ nhàng.

Anh thích cậu, giống như mọi người đều thích một ngày nắng đẹp trời.

Không tù mù đơn điệu như cách thế giới Seoham vận hành, thế giới Jaechan sống lấp lánh ánh sáng, phủ đầy hoài bão và chan chứa sức sống đôi mươi. Như lẽ tự nhiên, một mặt trời nhỏ di động như cậu luôn được chào đón ở bất cứ nơi nào cậu xuất hiện. Seoham không phải ngoại lệ. Anh yêu ngày nắng đẹp, và càng tò mò hơn về thế giới rực rỡ mà mặt trời nhỏ kia nhìn ngắm.

Vào những đêm cả hai ở bên nhau khui lon bia nhấm nháp từng ngụm rượu, Jaechan hay ngửa cổ ngắm nhìn bầu trời rộng lớn qua ban công phòng anh. Từ ngày biết cậu nhóc thích lui tới căn hộ 35m nhỏ xíu "nhưng có ban công view màn đêm tuyệt đẹp" của mình, Seoham đã tự chuẩn bị bộ bàn tròn nho nhỏ với hai chiếc ghế gập có thể duỗi thẳng hay nằm ườn người tuỳ thích.

Jaechan có thể chẳng nhớ những lần cậu say rượu và nói nhảm về chứng đau lưng dù mỗi năm chỉ ghé vài lần, nhưng đã đau là đau tái tê. Cậu cũng quên tiệt bánh kim chi rong biển mà mình thèm thuồng cho đến khi Seoham tần ngần đứng trước kí túc xá cậu với một kí bánh vào lúc 2 giờ sáng; Jaechan lúc này mới tá hoả nhận ra mình đã nhắc đến món bánh chiên phồng kia với sự cảm thán mang tên "ước gì em được ăn bánh tiền bối làm".

Jaechan không để tâm nhưng người-thường-chê-cậu- trẻ con là Seoham lại âm thầm lắng nghe và nhớ mọi thứ. Quen nhau vỏn vẹn 1 tháng, chính anh cũng bất ngờ về sự chỉn chu mà mình dành cho mối quan hệ tiền bối - hậu bối vốn nhiều luật lệ, phép tắc.

"Trên kia kìa, ngày xưa em từng mơ ước được làm phi hành gia xong chạm lên nó"

Jaechan lắc lắc lon bia đã vơi quá nửa trong tay, nghiêng đầu nhìn Seoham tỉ tê rồi rụt rè dùng ngón trỏ chỉ lên bầu trời đã ngả từ xanh sang tím.

"Rồi sao em lại ngồi đây với anh chứ không phải ngồi trên đấy?"

Seoham bật cười nhìn theo hướng tay cậu chỉ. Trên bầu trời sao nối sao, một vì tinh tú nổi bật với khoảng cách trăm triệu năm ánh sáng đang đứng song hành cùng mặt trăng. Một bông hoa không làm nên mùa xuân, chấm nhỏ lấp lánh có kết hợp cùng nửa trăng khuyết vành vạnh cũng không thể tạo nên bầu trời nao lòng đến thế nếu không có sự xuất hiện của hàng ngàn vì sao vô danh nhỏ xíu. Thuyết tương đối luôn đúng trong mọi trường hợp, kể cả đó có là dải ngân hà với đường chân trời dài tít tắp vĩ đại đi chăng nữa.

Chuyện của họ | Suamchan | Park Seoham x Park JaechanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ