C.8 - Em có vị anh đào

467 55 3
                                    

Seoul đến độ đông không ra đông, hè cũng chẳng là hè. Bầu trời phủ đầy sắc xanh sắc trắng, gió lượn lờ tạo ra những tiếng động lao xao lá chạm lá, cây vờn cây. Dưới khung trời thủ đô, người nối ngưới lướt nhanh trên đường, tất cả đều kéo áo che kín cổ trong khi toàn thân chỉn chu một phong cách trên đông dưới hè.

Jaechan gặp Seoham trong một ngày thời tiết lí tưởng như thế, tâm trạng cậu phập phồng vui vẻ. Hôm nay là đến cảnh quay cậu chờ mong nhất và cũng là cảnh cậu đã tập đi tập lại không biết bao nhiêu lần cùng anh: Cảnh hôn lén.

Nghe có vẻ buồn cười, nhưng so với những nụ hôn deep kiss dày đặc trong kịch bản ở phần quay cuối, một nụ hôn lén ngại ngùng đánh dấu cột mốc "là điều gì đó của nhau" lại trở thành điều khiến Jaechan bận tâm hơn tất cả. Seoham thì khác, cậu dám chắc như thế khi đây là lần thứ ba trong ngày, Jaechan bắt gặp ánh mắt với rất nhiều dấu hỏi chấm của anh:

"Cảnh này khiến em lo lắng đến vậy à"

Seoham nhìn Jaechan như để khẳng định lại lần nữa. Cậu hậu bối yêu quý  vừa yêu cầu anh nằm xuống sofa, nhắm mắt lại lần thứ năm trong vòng vỏn vẹn một tiếng đồng hồ.

"Vâng, em lo ạ"

Jaechan trả lời đơn giản. Cái đồ khùng này thì hiểu sao được cảm giác tương tư, có ngắm một trăm nghìn lần trên cùng một khuôn mặt, trong cùng một cảnh quay cũng không đủ. Chưa kể khuôn mặt ấy lại đẹp trai còn cảnh quay thì gợi niềm yêu một cách đặc sắc.

"Góc này không ổn, góc này anh đẹp nhưng em không đẹp. Hmm góc kia thì không thuận để cúi xuống lắm"

Jaechan cứ lẩm bẩm hết tiến rồi lại lùi, hết ngồi xổm cho đến bẽn lẽn ngồi cạnh phía trái Seoham trong khi anh vẫn nhắm nghiền mắt lim dim.

"Tập thêm vài lần nữa là anh sẽ ngủ thật đấy"

Seoham nhỏ giọng thì thào, đủ để Jaechan cách một găng tay nghe rõ từng từ. Anh không nói nữa, mí mắt sụp xuống rồi khẽ rung lên từng hồi rất nhẹ. Seoham là kiểu người khó đưa mình vào giấc ngủ, trước đây khi hoạt động dưới tư cách thần tượng, từng nhiều lần phải bon chen trên chiếc giường mét tám phân nửa là người, quay nghiêng nằm dọc đều khó, anh đã quen dần với việc ngủ lại sau cùng. Không ám ảnh hay có nguyên cớ gì đặc biệt, Seoham đơn thuần sinh ra cảm giác bất an thường trực khi có người thức xung quanh mình.

Đó là Seoham của nhiều ngày trước, còn Seoham hiện tại - đối diện với gương mặt chỉ cách mình trọn vẹn một găng tay, anh vẫn nhịp từng nhịp đưa mình vào giấc ngủ. Dễ dàng và nhanh chóng đến mức dù Jaechan hơn một lần chạm tay vào thái dương, vào mũi, vào nhân trung cho đến bờ môi mỏng, anh vẫn không hề hay biết.

Jaechan lặng thinh nhìn ngắm gương mặt lúc ngủ của Seoham, góc nghiêng ¾ luôn là góc đẹp nhất trên khuôn mặt một người. Bởi lẽ, từ tọa độ thần thánh này, xương quai hàm, mí mắt trập trùng cho đến sống mũi thanh cao đều lộ thật rõ. Jaechan ngắm thật kĩ sau đó từ từ tiến lại gương mặt anh, ngại ngùng thay Sangwoo đặt lên bờ môi Jaeyoung một nụ hôn phớt nhẹ.

Trẻ con bobo khác với người lớn hôn nhau ở mặt xúc cảm. Môi chạm môi với trẻ con đơn thuần chỉ là tiếp xúc vật lí, còn với người lớn, một nụ hôn bao hàm nhiều tầng ý nghĩa. Hơn cả một sự khẳng định, đó là lời tỏ tình ít dông dài nhưng lại trực tiếp nhất.

Chuyện của họ | Suamchan | Park Seoham x Park JaechanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ