C.2 - Như lẽ tự nhiên

623 76 3
                                    

Seoham mang tâm trạng khó gọi tên ra về.

Jaechan khác biệt, ít nhất là với anh. Mối quan hệ cả hai trong định nghĩa của Seoham không chỉ là khoảng cách chiều cao 15cm có lẻ, mà đó còn là độ tuổi, là thế hệ, là hai thái cực với tần sóng chẳng buồn giao nhau ở một điểm.

Ví như cậu là gió, là biển, là mùa hè với que kem mát lạnh

Thì anh chính là đông, là tuyết, là cốc trà gừng kén người, uống mãi mới tìm được chút ngọt ngào nơi đầu lưỡi.

Seoham đã nhận ra điều này ngay tại thời điểm hôm ấy, khi cả hai có buổi đọc kịch bản đầu tiên. Jaechan giống như mặt trời nhỏ lấp lánh, tự nhiên mà thu hút ánh nhìn vạn vật đối diện. Seoham lại chính là tảng băng chìm, chín chắn, già dặn đem lại cảm giác vững chãi và chở che.

Kết thúc buổi tập dượt, đạo diễn vỗ vai cả hai cười rất tươi. Một bộ phim kinh phí thấp, chủ đề nhạy cảm, hai nam chính đều chưa từng được nhớ mặt đặt tên dù với tư cách là thần tượng hay diễn viên...  nhìn đông nhìn tây vẫn là một ván bài chữ "rủi" được đặt cược nhiều hơn chữ "may".

"Thế nhưng dự cảm lần này tốt thật đấy"

Seoham nghe vị đạo diễn lầm bầm sau khi chào tạm biệt cả hai ra về. Căn phòng tập rộng lớn giờ chỉ còn lác đác vài bóng người.

"Giờ mới có cơ hội được nói chuyện riêng với tiền bối. Thời gian tới mong anh giúp đỡ ạ"

Jaechan đứng trước mặt anh, mỉm cười rạng rỡ.

"Dễ thương!" Seoham gật gù nghĩ rồi lại gật gù đáp

"Chào em bé, à 8 tuổi thì là cháu bé nhé"

"Em 22 rồi"

"uh anh cũng mới 30 thôi"

Sau buổi nói chuyện mà người chủ yếu gợi chuyện của Jaechan, người nhiệt tình đáp lại cũng là Jaechan. Hai nam diễn viên trong bộ phim chuyển thể nọ đã có thể tự nhiên trao đổi số điện thoại và nhấn follow nhau trên sns cá nhân.

"Tiền bối, em có thể hỏi anh một câu được không?"

"Ừ"

"Vì sao tiền bối lại nhận bộ phim với chủ đề nhạy cảm như thế này ạ?"

Seoham nhìn màn hình điện thoại hồi lâu, nhất thời không biết trả lời thế nào để không lệch trọng tâm, tạo được ấn tượng tốt mà vẫn giữ được yếu tố thật lòng.

Vì nếu thật lòng, Seoham sợ mình không đủ can đảm thể thổ lộ với người bạn diễn nhỏ rằng anh, đã đến cái tuổi sẵn sàng phải đánh đổi nhiều thứ quan trọng hơn một "chủ đề nhạy cảm". Và tiền bối của cậu cũng cần kịch bản để kì vọng, cần danh tiếng để bám víu giống như mọi thần tượng trong ngành. "Chủ đề nhạy cảm" đối với Seoham mà nói chỉ đơn giản như xác suất rủi ro trong bài toán cơ hội mà một-idol-chưa-kịp-thành-công-ở-độ-tuổi 30 như anh cần phải bỏ ra mà thôi.

"À Anh muốn thử sức với vai diễn mới mẻ"

Câu trả lời không hay nhưng an toàn, Park Seoham mỉm cười đánh giá

"Còn em, em muốn sống cuộc đời của một người khác"

"Em ghen tị với Sangwoo, cậu ấy biết mình muốn gì, giỏi cái gì và sẵn sàng sống chết vì nó"

Điện thoại liên tục nhấp nháy, chấm tròn trên màn hình không ngừng ẩn rồi lại hiện. Seoham không bất ngờ với câu trả lời thành thật của Jaechan. Cậu bé trong ấn tượng của anh đã luôn là cục kẹo bông gòn trắng phau, hỏi gì đáp nấy không một gợn sóng. Anh chỉ ngạc nhiên là Jaechan có thể tự nhiên chia sẻ điều đó với anh, một người mới quen biết và khả năng cao chỉ dừng ở mức bạn diễn của nhau trong vòng 1 tháng.

"Nếu đã nghĩ được như vậy, anh cho rằng bản thân Jaechan cũng là người biết mình muốn gì, em cũng giống Sangwoo, chỉ là chưa đủ quyết tâm và may mắn như cậu ấy thôi"

Nếu cuộc sống cho bạn một trái chanh, hãy tìm thêm mật ong và mua tặng bản thân một chiếc ly sứ thật đẹp. Mọi trăn trở và bất an của cuộc đời đều xuất phát từ cái tâm không an, từ nỗi sợ rủi ro, từ những lần "để dịp khác, để lúc khác", Seoham hiểu điều này hơn bất kì ai. Bởi trước khi tự tìm được mật ong và chiếc ly đẹp cho riêng mình, anh cũng không ít lần nếm trải vị chanh chua ngắt từ chính cái nghề cầm mic bán danh tiếng mà anh yêu thích. Seoham yêu ca hát, yêu cảm giác được đứng lên sân khấu và tận hưởng tia sáng lấp lánh rọi xuống từ bóng đèn lớn...

Thế nhưng yêu thích là một chuyện, có thể vì yêu thích mà tìm được cơ hội hay không lại là một chuyện khác. Cơ hội trong giới giải trí đến và đi như một mối nhân duyên, sau nhiều lần chạm rồi lại hụt, ròng rã gần 10 năm như thế, Seoham biết đã đến lúc cần buông tay.

Những ngày cuối năm 2021, Seoham ngồi trong quán cà phê thân quen gần công ty cũ, trên tay là tờ hợp đồng vương mùi mực mới. Anh đã kết thúc những mơ mộng với âm nhạc vào một ngày đẹp trời nhưng buồn bã như thế, không có những bài báo dày đặc tít, càng chẳng có lấy một tiếng thở than mang tên "Anh ấy đã từng là một thần tượng xuất sắc". Gần thập kỉ gắn bó với nghề, Seoham bật cười khi nghĩ đến mình như một người lính già về hưu, đã từng khổ tận cam lai, sống chết giành giật lý tưởng, cuối cùng đành chấp nhận kết thúc hành trình vô danh bằng cái ngoảnh đầu nuối tiếc.

Seoham có sự từng trải, bởi vậy khi trước mặt anh là một Jaechan vẫn còn nhiều hiếu kì với thế giới. Anh không muốn cậu buông bỏ giấc mơ từ quá sớm nhưng cũng không thỏa hiệp để tâng bốc một cuộc đời "dưới ánh đèn sân khấu" là lí tưởng và đúng đắn. Anh không phải Jaechan, thế hệ của cậu cũng nhiều sự đổi thay so với thế hệ tiền bối đi trước. Nhiều cơ hội hơn và rất có thể.. may mắn hơn.

"Người thủy thủ giỏi không đi về từ vùng biển lặng, Jaechan à, thứ em cần chỉ là niềm tin với những gì em yêu thích thôi. Sau đó từ từ cố gắng!"

Miên man với những suy nghĩ của bản thân, Seoham không hề biết mình đã có thể thật lòng chia sẻ điều gì đó tự nhiên như thế. Thằng nhóc này khiến anh nhớ đến chính mình năm xưa, một Park Seoham chẳng-sợ-bất-kì-điều-gì 10 năm trước. Chỉ có điều, nếu - ừ chỉ là nếu thôi, có cơ hội vượt dòng thời gian gặp lại bản thân ngày ấy, Seoham hoàn toàn không có đủ tự tin sẽ dành lời cổ động ngọt ngào cho chính mình như thế.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang bầu không khí, đầu dây bên kia, cậu idol trẻ tuổi đang khẩn trương chờ đợi tín hiệu kết nối. Tiếng "Anh đây" vừa vang lên, chàng trai nọ lập tức  điền vào chỗ trống đoạn hội thoại để ngỏ.

"Hyung, đi uống rượu với em đi!"

*****

Chuyện của họ | Suamchan | Park Seoham x Park JaechanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ