C.15 - Mòng biển

327 39 6
                                    

Seoham bắt đầu những hoạt động cá nhân đầu tiên sau khi đóng máy Semantic Error. Không phải CF, ko phải chụp ảnh hoạ báo, anh dành nguyên nửa tháng sau đó chỉ để về căn nhà thơm mùi muối biển ở vịnh ven Gyeonggi - quê hương của mình.

Gyeonggi đón anh bằng cơn mưa tuyết dày đặc, Seoham đứng trước cổng nhà lặng lẽ quan sát vách tường sơn cũ kĩ nhiều năm rồi không đổi màu áo; lại nhìn căn nhà ba gian không rộng không chật vẫn còn phảng phất hương mực nướng chưa tắt bếp. Seoham húng hắng ho, từ trong nhà lao ra loài sinh vật bốn chân chưa kịp nhìn hình đã nghe thấy tiếng:

"Gâu gâu"

Sammy mạnh khoẻ và béo tròn quẫy đuôi chào cậu chủ, hai cái tai giật giật chờ đợi màn ôm ấp sến súa "lần nào về cũng phải có". Seoham bật cười ngồi hẳn xuống, nhẹ nhàng vuốt bộ lông mềm mượt cho đến phần đỉnh đầu bóng nhẫy của cậu vàng nhà mình.

Chưa đầy nửa phút sau, bên trong nhà cũng cập rập tiếng bước chân hối hả. Nhị vị phụ huynh nghe tiếng cún cưng sủa loạn liền giật mình chạy ra. Thấy bóng dáng cao lớn không thể nhầm lẫn của con trai, bà Park mới an tâm chống nạnh quát lớn còn ông Park chẹp miệng đi vào trong nhà:

"Về mà không biết dặn bố mẹ trước một câu à? Hôm nay nấu cơm không có phần anh"

Seoham cười hehe hai tiếng cho có lệ. Anh bước vào thẳng nhà bếp, đặt trên bàn ăn một phần Dồi nướng, một phần Bánh gạo cay kiểu Nhật, rất nhiều nước uống ngoại nhập rồi nói vọng từ bếp ra ngoài phòng khách :

"Có thêm người thì thêm bát thêm đũa chứ ai lại thêm cơm. Con trai mang về rất nhiều đồ ăn mà miền biển không có đây"

Bà Park hài lòng nhìn mâm cơm đầy đặn vừa được gia cố thêm. Ông Park cũng nhìn nhưng thủng thẳng quay đi ngay khi chạm vào nụ cười yếu ớt của Seoham:

"Thêm anh thì không gọi là thêm người"

Bữa ăn hôm đó kết thúc bằng tiếng cười giòn tan của bà Park như thường lệ. Con nhà tông không giống lông thì giống cánh, Seoham ít nói đơn thuần vì người bố tóc hoa râm của anh cũng chẳng có nhu cầu hé răng hai lần trong mâm cơm bao giờ.

"Dạo này công việc của con thế nào?"
Bà Park giặt sạch giẻ lau trong khi mắt vẫn hướng về phía cậu con trai chuyện trò.

"Dạ ổn"
Seoham đáp nhanh, tay vẫn tỉ mẩn kì cọ chiếc chảo dính mỡ.

"Mẹ chưa thấy anh nói không ổn bao giờ"
Bà Park hấp háy nở nụ cười như có như không.

"Bộ phim mới quay thế nào?"

"Đóng máy rồi ạ"

"Jaechan thì thế nào?"

"Jaechan thì...ơ"
Seoham tròn mắt nhìn người phụ nữ vẫn đang điềm nhiên hong khô lạng rong biển. Cách vài sải tay, bà Park đợi miếng rong biển thôi lõng bõng nước rồi mới nói tiếp:

"Jaechan thì làm sao?"

"Sao mẹ biết cậu ấy?"
Seoham mờ mịt hỏi vài tiếng chậm chạp, tay buông hẳn đuôi chảo tạo thành tiếng lẻng xẻng lớn.

"Anh chỉ kể là có bạn diễn kém tuổi "tính tình trẻ con, ưa nịnh, phiền toái nhưng được cái thân thiết". Mẹ muốn biết tên tuổi người "được cái thân thiết" ấy nên tất nhiên phải lên mạng tìm"
Bà Park nói đơn giản. Seoham không tìm ra chút sơ hở nào trong lí luận hợp tình hợp lý của mẹ mình liền giả bộ hiểu ý rồi tiếp tục vùi đầu vào chiếc chảo lồng phồng bọt bóng xà phòng.

Chuyện của họ | Suamchan | Park Seoham x Park JaechanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ