C.28 - Làm gì khi không còn trông chờ

231 21 4
                                    

Quán cà phê là nơi chứa đựng rất nhiều câu chuyện. Rõ ràng rồi, một góc phòng rộng chưa đầy 50 mét vuông nhưng nơi rộn ràng nói cười không chút lo toan, chỗ lại la liệt giấy bút bảng tính với từng tiếng thở dài nhíu mày thật chặt. Không cần chạy đi đâu đó vồn vã rộng lớn, Seoham tìm thấy sự đối lập tương phản ở ngay chính quán cà phê mình thường ghé thăm.

Seoham đội mũ lụp xụp, ngồi ở góc phòng nơi hiếm ai ngồi nhưng lại cho ra vị trí quan sát hoàn hảo nhất. Đầu anh mông lung, tay tự tiện phác hoạ hai mảng màu xám tro chẳng chút liên quan.

Bầu trời hôm nay xanh lắm, từng lớp xô đẩy như bịch kẹo bông to lớn người ta xếp chồng lên nhau. Seoham chống tay nhìn, nghĩ ngợi, rồi lại vẽ.

Bàn bên trên, một cặp đôi tíu tít rầm rì. Seoham không cố tình nghe, nhưng anh lại nghe rất rõ cô gái rủ rỉ với chàng trai "Bầu trời nay cao và xanh quá anh nhỉ". Một câu nói hiển nhiên về một sự vật sự việc cũng hiển nhiên không kém nhưng chàng trai vẫn tít mắt đồng tình, như thể cô gái của anh vừa phát hiện ra chân lí gì ghê gớm lắm. Seoham bỗng dưng bật cười.

Đi làm về cả ngày, tiền tài danh vọng gì đó cũng chỉ để ngoài cửa, sau cùng thứ người ta cần vẫn chỉ là một người tốt xấu đúng sai vẫn gật đầu tán đồng với những điều ngớ ngẩn nhỏ bé của mình. Một người khiến ta trông chờ, một người mà chỉ Một là đủ.

Seoham bắt đầu tô đậm ở viền ngoài áo rồi lăn lê những hoạ tiết bên trong, hai, ba tiếng chỉ vừa vẽ vừa xoá như vậy Seoham đã xong sketch thô cho chiếc jacket mới. Chiếc jacket với phần hoa in chìm, ấp ủ tia phản quang của ngày nắng hay đêm mưa tuỳ thuộc vào cách tư duy của người xem. Seoham không đoán được tâm tư khách hàng, nhưng với riêng anh, anh biết mình nghĩ nhiều, nghĩ hoài về đêm đông với những hạt tuyết li ti rơi kín bờ vai đối diện. Về hàng lông mày và đôi mắt đen lấp lánh phản chiếu ánh đèn rực rỡ của tầng tầng lớp lớp khóm thông to lớn trong những ô cửa sát bên.

Cậu vẫn luôn là tia phản quang đẹp đẽ trong những năm tháng không hề đẹp đẽ của anh.

Seoham hoàn thành bản vẽ khi bầu trời ngả đỏ rồi phai sang màu tím buồn bã, tâm trạng anh thả lỏng. Anh vơ điện thoại lần đầu tiên sau nửa ngày bỏ bê chúng trong trạng thái máy bay. Quản lý Choi chắc phát điên vì Seoham, hơn 20 cuộc gọi nhỡ là minh chứng rõ nhất cho điều này.

"Sao vậy, nay anh báo là ra ngoài không cần liên lạc mà" - Seoham hỏn lọn thông báo. Đầu dây bên kia có tiếng hít vào thật mạnh.

"Anh"

"Ừ, làm sao"

"Jaechan đang ở đây"

"..."

"Say khướt lượt"

"Anh về ngay"
Seoham vừa nói vừa thu dọn đồ thần tốc, anh lướt đi nhanh chóng ngay khi rất nhiều cặp mắt bắt đầu đổ dồn về mình.

Chuyện của họ | Suamchan | Park Seoham x Park JaechanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ