C.16 - Não bộ không biết nói dối

298 42 4
                                    

Dạo gần đây Seoham thường xuyên gặp ác mộng

Những giấc ngủ ngắn chập chờn thường kéo đến cơn mộng mị không dứt. Cho đến ngày thứ bảy, khi tỉnh dậy với mồ hôi ướt đẫm nửa vai áo lần thứ bao nhiêu không nhớ, Seoham quyết định tạm quên đi mỏi mệt mà thu gọn đồ đạc vào vali. Anh trở về Gyonggi ngay vào ngày hôm sau.

Cơ thể con người chính là cỗ máy tự phục hồi kì diệu và bộ não chúng ta cũng được lập trình để xoá đi những điều khiến ta đau đớn. Cái gọi là thời gian xoa dịu vết thương, hàn gắn mọi vết hở, kì thực là cách nói văn vẻ cho một hoạt động "xoá đi" có chủ đích của não bộ, của con người. Không ai nằm yên để gặm nhấm nỗi đau mãi. Seoham cũng vậy.

Seoham tin rằng cơ thể mình đang hoạt động đúng cách, những cơn mộng mị, cảm giác mỏi mệt dù cả ngày không hoạt động và một trái tim dán băng dính tùm lum vẫn không che nổi mấy miếng sứt sẹo... Tất cả đều chứng minh rằng anh vẫn là một chàng trai ba mươi tuổi bình thường, biết buồn bã khi chia li và biết nhớ nhung phát điên dù chính bản thân vừa lạnh lùng làm tổn thương một người.

Seoham cố gắng không nhớ đến Jaechan, anh cũng thúc ép não bộ phải tập quên đi rất nhiều thói quen cũ. Như việc nhắn tin mỗi tối với cậu, dặn cậu ăn ngon ngủ ngon, như 8h sáng thứ bảy chạy đến trước kí túc xá Jaechan với hai chai nước detox thải độc, bắt cậu uống rồi nhìn cậu nhăn nhó vì vị quá đáng sợ, như việc mở mắt ra và nhắm mắt lại trong căn phòng tràn ngập mùi hương anh đào...  Và hiển nhiên cả điều quan trọng nhất, đó là việc yêu cậu.

Yêu một người giống như ghi dấu mọi thói quen của người ấy vào trong tim. Lẳng lặng nhào nặn, chạm khắc, biến chúng trở thành thói quen của mình.

Khoa học nói rằng để não bộ xoá bỏ một kí ức đau buồn không hề khó, nhưng cũng chính khoa học gật gù thừa nhận rằng, xoá thói quen lại là một chuyện khác.

Chu trình hình thành thói quen là 22 ngày, Seoham đã quen với thói quen của anh gấp đôi quãng thời gian cần thực hiện. Trừ khi chú mèo ú tốt bụng đột nhiên xuất hiện và ném cho anh một miếng bánh mì xoá kí ức, còn không, việc anh chẳng thể ngày một ngày hai quên được Jaechan, quên được cách gọi tên cậu dịu dàng, quên cả đuôi mắt cong cong khi vui hay buồn đều chung biểu cảm là điều hiển nhiên không cần ai chứng minh trên đời.

Seoham xoay tròn người trong đống chăn gối đã không còn lưu chút hương anh đào mọng ẩm mà thay vào đó là mùi gì như mùi muối biển và cát trộn lẫn. Anh hít sâu rồi chập chờn đi vào giấc ngủ.

Bị phụ huynh bóc lột sức lao động bảy ngày bảy đêm, giường chiếu dễ chịu rộng rãi, hơi hương trầm thoang thoảng khắp đó đây, trần nhà cao tít tắp nơi phố phường bụi bặm thay bằng màn đêm trong vắt phủ bóng bên cửa kính,... Từng ấy dấu chấm phẩy vẫn không thể hù doạ bóng ma mộng mị đeo bám giấc ngủ Seoham. Anh lại thấy mình như đang rơi xuống hố sâu vũ trụ...

Trong vũ trụ ấy, Seoham thấy mình quẩn quanh giữa không gian tối om mịt mờ. Khắp nơi đều lặng im và trống rỗng dẫu Seoham có quẫy đạp thét gào. Đến khi anh nằm phịch xuống đất vì mệt mỏi, vì gọi mãi không ai đáp, Seoham đành bất lực nhắm mắt lại, để mặc cho bốn bề vần vũ và thời gian chảy trôi, anh ước giá như mình biến mất mãi mãi.

Chuyện của họ | Suamchan | Park Seoham x Park JaechanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ