Mình cũng tự bất ngờ vì quyết định ra chap mới của bản thân sau gần một năm đóng vẩy...
Chỉ là mình cảm giác cái kết không thể dừng ở con số 30 :)))
Anyway, dành cho những ai vẫn theo dõi bộ truyện này, hãy dành xíu thời gian đọc lại chap trước nhen...cảm ơn các bạn
-----
Có một hôm em ngắm hoàng hôn những 43 lần. Em biết không, người ta chỉ yêu hoàng hôn khi họ cảm thấy buồn
Cơn co thắt dạ dày tìm đến Seoham vào ngày thứ hai kể từ khi Jaechan mất tích. Điều kì lạ là anh bình thản lạ thường khi đón nhận thông tin trên mạng xã hội, thông qua Julie hay những cuộc điện thoại dồn dập từ phía phóng viên...
Seoham cứ nhìn mãi tờ báo kín đặc chữ với dòng "Tạm dừng hoạt động" kéo tràn cả trang, bên cạnh là cậu con trai với nụ cười anh yêu vô cùng, nụ cười nửa vầng trăng lấp lánh.
Julie Cho nấc nghẹn vì lo lắng ở trong điện thoại, cô kể rằng cậu không để lại bất kì tin tức gì ở lại trừ dòng giải thích "Em muốn một mình một thời gian, xin đừng tìm em". Điện thoại không liên lạc được, hộ chiếu mất tích, gia đình cũng chỉ biết thông tin tương tự,... Tất cả điều này đều vượt quá khả năng kiểm soát của cô. Julie gần như òa lên với Seoham trong chút hi vọng mong manh cuối cùng.
Seoham không nhớ rằng mình đã giữ nguyên tư thế ấy trong bao lâu, chỉ đến khi anh có phản ứng lại, mặt trời đã chạy hết một vòng, bình minh đã lên rất cao còn cơn đau dạ dày dữ dội tìm đến khiến mặt anh đỏ bừng nóng ran. Seoham ôm miệng chạy nhanh vào toilet nôn mọi thứ mình có. Toàn thân rệu rã, rỗng tuếch, không khí xung quanh đặc quánh chẳng chút chút kẽ hở, Seoham mơ màng nhìn lên trần nhà, để mặc cơ thể trôi tuột vào hư vô.
Seoham nghĩ về mọi thứ, về lí do cậu chọn biến mất, về cuộc hội thoại giữa hai người bọn họ, về buổi sáng đẹp trời khi anh mở mắt có cậu kề bên.
Về điều khiến cậu chọn nói với họ, nhưng lại chẳng thể nói với anh.
Seoham thít chặt bàn tay, móng tay ghim vào da quyện lên cảm giác đau nhói. Anh không thể thở nổi.
---
Jaechan chuẩn bị cho hành trình "biến mất" của mình không hề mấy dễ chịu. Cậu dường như đã dành trọn tám tiếng trên giường chỉ để nhìn thao láo vào một điểm bất định trên bầu trời.
Đêm nay không còn trăng, Jaechan vùi mình trong chăn trốn mọi cuộc điện thoại từ Julie Cho, và hiển nhiên, cả Seoham.
Cho đến khi Jaechan nghĩ thông suốt, cậu đã thấy mình tay trái tay phải đều xách vali. Với số đồ đạc ít ỏi cùng cuốn hộ chiếu đặc quyền vi vu rất nhiều quốc gia, Jaechan thấy mình có mặt ở Paris vào đúng ngày thứ ba kể từ lời cam kết có "hiệu lực".
Trước khi bước lên máy bay và bỏ mọi thứ lại phía sau, Jaechan đã kịp nhắn một tin giải thích với Julie Cho, nhờ cô lên thông cáo cậu ngừng hoạt động vì chứng rối loạn lo âu dù biết Julie Cho- người-đang-không-hiểu-chuyện-gì có lẽ đang phát điên vì lo lắng. Sau đó Jaechan tự viết tay một lá thư rất dài nhắn nhủ người hâm mộ trên sns cá nhân, cậu biết viết gì cũng vô nghĩa khi bản thân đang hành xử vô trách nhiệm với những người dành tình cảm cho mình.
Còn một mình Seoham, Jaechan hết ấn rồi lại xoá, xoá rồi lại viết, mãi không thể gửi dù chỉ một dòng tin nhắn.
Jaechan nghĩ mình có thể bật khóc ngay khi tưởng tượng ra khuôn mặt Seoham.
Đến cuối cùng, thứ cậu nhắn gửi tới anh chỉ có thể là: "Chúng ta dừng lại thôi"
Năm chữ nhẹ nhàng nhưng để viết ra, để thành hình không biết cần bao sự can đảm. Jaechan không còn sức suy sụp, cậu vứt sim điện thoại ngay khi cái nóng vồ vập ở Paris bao lấy cậu thay cho cơn rét buốt ở Seoul.
Lắp liên lạc mới, Jaechan chỉ lưu giữ số điện thoại của gia đình và Ryujin. Mọi người có thể gào lên rằng Jaechan xấu xa và ích kỉ, thiên hạ bủa vây cậu bằng muôn lời chỉ trích. Một thiếu niên trẻ chưa trưởng thành, một thần tượng không kính nghiệp, một người tình không đáng có,... Jaechan bỏ ngoài tai tất cả.
Cậu biết rằng điều duy nhất không phản bội mình trừ bản thân, đó là gia đình và Ryujin.
Jaechan dành cả tiếng đồng hồ sau đó để gọi điện về cho mẹ, cậu ấm ức khóc không thành tiếng. Mẹ cậu không gặng hỏi về bất kì điều gì, bà cứ ngồi yên lắng nghe cậu khóc. Jaechan càng nấc lên to hơn khi tự tưởng tượng ra dáng vẻ mẹ tần tảo ngồi đối diện, dịu dàng vuốt ve mái tóc cậu và thủ thỉ "được rồi, được rồi".
Jaechan báo mẹ rằng cậu sẽ sống ở nước ngoài một thời gian, mẹ cậu không chút phản đối. Bà đồng ý và dặn dò cậu gọi về cho bà ngay khi cần điều gì từ bà, từ gia đình.
Jaechan cần gì hơn được chứ. Mọi đứa con xa nhà như cậu đều chỉ mong mỏi có thế: một mái ấm để trở về, một gia đình dù thế nào cũng không quay lưng, cũng luôn bên cạnh.
Ryujin - người biết đến câu chuyện tỏ tường ngay từ đầu, giờ đây lồng lên khi trở thành nhân vật cuối cùng biết rằng bạn thân mình đã cao chạy xa bay đến một chân trời khác. Ryujin mắng Jaechan bằng đủ loại ngôn ngữ cô có thể nghĩ ra nhưng sáng hôm sau, cũng chính cô gửi tấm ảnh mí mắt bản thân sụp xuống kèm dòng tin nhắn: "Tao thương mày quá Chan ơi"
--------
Tròn một tháng biến mất, tin tức về Jaechan vãn dần trên mặt báo cũng là thời điểm Jaechan: "zoombie" hóa người. Cả tháng sống như người vô hồn trên đất khách, chỉ làm những điều cơ bản để tồn tại. Cơ thể cậu yếu xìu và suy nhược, chạm giới hạn của sự mệt mỏi. Cậu nghĩ rất lâu và quyết định đứng lên, mở cửa ban công đón nắng.
Căn hộ cậu thuê nằm ở vùng ngoại ô Paris, là một căn hộ ấm cúng với tiện nghi cơ bản, có ban công vô cùng lớn, trồng đủ các loại hương thảo đẫm sắc. Jaechan mân mê chậu Thủy tiên, không khí trong lành mơn trớn từng tế bào trong cơ thể, như chiều chuộng, như vuốt ve. Cậu nhắm mắt tận hưởng niềm hạnh phúc mà trước đây cậu từng rất yêu thích.
Jaechan di chuyển vào trong nhà tắm, lặng lẽ ngắm bản thân trong gương.
Không còn lớp trang điểm nặng nề, không còn trang phục lộng lẫy, không còn tấm áo khoác hình tượng hoàn hảo, trước mặt Jaechan chỉ còn cậu thiếu niên ở độ tuổi hai mươi tiều tụy và gầy gò.
Một cảm giác thanh thản nhẹ nhàng lan tỏa, Jaechan nở nụ cười đầu tiên kể từ khi đặt chân đến xứ người.
Cậu thấy như mình được sống lần nữa.
-----
---
* fleur de lis: Hoa Diên vĩ
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện của họ | Suamchan | Park Seoham x Park Jaechan
FanfictionNgang qua cuộc đời của em, ngang qua cuộc đời của anh và chầm chậm tiến về phía nhau Park Seoham và Park Jaechan, sâu hơn cả tình yêu đó là mối quan hệ chữa lành ✨ Written by Too. ✨ Cập nhật tiến độ chap mới: https://www.facebook.com/totookechuyen