C.20 - Hình như là tại cái mái dài

286 34 11
                                    

Jaechan theo bản năng giật mình lùi lại hai bước, mắt cậu mở vừa đủ để quan sát Seoham - Người vẫn đang yên vị tư thế đưa nước như chờ đợi động thái phản hồi từ cậu.

"Em cảm ơn"

Jaechan mỉm cười rất nhẹ, cậu đón lấy chai nước từ tay Seoham, ngẩng đầu rót nước vào trong khoang miệng, môi vẫn giữ kẽ cách đầu chai ít nhất 4cm. Bài học vỡ lòng của những tháng ngày chập chững làm người trưởng thành dậy Jaechan rằng, một tiểu tiết nhỏ cũng phản ánh mối quan hệ đó dừng ở cấp độ nào. Câu chuyện cùng nhau uống một ly rượu, ăn cùng bát Tokbokki hay thậm chí hút chung một ống hút trong ly trà sữa yêu thích chỉ thuộc về thì quá khứ, Seoham và cậu, sợ rằng 4cm vẫn là quá gần gũi so với khoảng cách hai người hiện tại.

"Anh không khát. Em uống cả đi"

Seoham tiếp lời ngay khi phát hiện ra ý định nhường mình 3/4 chai nước của người bạn nhỏ tuổi hơn. Jaechan thay đổi rồi, cậu không buồn hỏi xoáy đáp xoay anh bằng mấy câu trêu chọc "không khát anh lấy nước trắng làm gì". Cậu đơn giản nhìn anh gật đầu, lịch sự nói lời cảm ơn.

"Vâng. Vậy em về trước"

Gần một năm mới gặp lại, câu chuyện chỉ xoay xung quanh chai nước và kết thúc bằng bóng dáng in nghiêng của Jaechan, Seoham trào trong lòng cảm giác dejavu mạnh mẽ, kí ức dội ngược trở lại khiến lời nói mấp mé đầu môi trôi tuột trong không khí. Seoham chơi vơi giữa cảm xúc được mất, anh muốn kiếm tìm dù chỉ là một trong một vạn lí do hợp lí để níu kéo bước chân càng ngày càng xa của cậu nhưng tuyệt nhiên không tìm được.

Seoham chẳng ngờ, người con gái cứu anh một bàn thua trông thấy cũng là người năm ấy cật lực đẩy cậu và anh ra xa. Julie Cho từ ngược chiều Jaechan bước đến, váy áo tươm tất, trên tay vẫn cầm ly rượu mận đỏ còn khuôn mặt lộ rõ vẻ chào mừng xen lẫn trách móc:

"Jaechan, chị không dậy em vô ý tứ thế với tiền bối"
Cô nói trong khi vỗ nhẹ vào lưng Jaechan, ánh mắt Julie hướng về phía Seoham rất chân thành.

"Anh Seoham, đã lâu lắm rồi nhỉ?"
Julie Cho chìa tay, Seoham nhanh chóng nắm lấy. Anh luôn thích sự tự tin và hoạt bát của Julie. Cảm giác như nếu nhiều năm trước kia, đồng hành cùng Seoham và đồng đội là người quản lí hết mình lăn xả vì nghệ sĩ như Julie, vận may của nhóm thần tượng quá lứa như KNK có lẽ đã khởi sắc hơn.

"Chào em, ừ cũng lâu lắm rồi"

"Haha, không phải hôm nay thì ít hôm nữa em cũng phải chạy đến gặp anh. Cuối tháng này Semantic Error chính thức lên sóng rồi"

Julie cười rất tươi, Seoham gật đầu đồng ý. Ngày gặp lại Jaechan và Julie chỉ là chuyện một sớm một chiều, phim sắp lên sóng, đạo diễn liên tục nhắc nhở họ sắp xếp lịch trình để sẵn sàng cho các hoạt động quảng bá phim.

Hai người lớn nói chuyện với nhau, Jaechan bên cạnh trong tâm thế rất muốn ra về nhưng vẫn kiên nhẫn lắng nghe. Cậu hiểu mối liên hệ của hai người họ giờ được treo chông chênh trong một sợi dây ràng buộc mang tên Semantic Error. Jaechan lại là kiểu người có thể hành động cảm tính trong mọi tình huống ngoại trừ phạm trù công việc. Cậu có lí tưởng, và lí tưởng ấy cần được xây đắp từ sự chuyên nghiệp, nghiêm túc.

Chuyện của họ | Suamchan | Park Seoham x Park JaechanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ