C.14 - Người lớn sợ mắc mưa

327 43 2
                                    

Park Seoham có thói quen trải lòng qua nhật kí

Thói quen nghe tưởng chừng như rất xa lạ với đám con trai tuổi ăn tuổi lớn đã theo chân Park Seoham xuyên suốt những ngày tháng thuở trung học, khi trở thành thực tập sinh, lúc debut làm thần tượng và đến tận bây giờ.

Seoham không viết dài, cũng không thường xuyên viết. Anh chỉ ghi lại những trải nghiệm đặc biệt của bản thân thông qua tấm ảnh phim cùng dòng chú thích nắn nót bên dưới, thỉnh thoảng giữa các trang sẽ xuất hiện thêm nét phác thảo nguệch ngoạc như trẻ con tập cầm bút. Với Seoham, đó là cách anh tư duy và nhìn ngắm cuộc đời.

Một dạo lang thang trên phố, bắt gặp cơn mưa bất thường không dự báo trước, anh chẳng vội  hòa vào dòng người tìm mái hiên trú ẩn. Thay vào đó, việc đầu tiên mà Park Seoham dù 18 tuổi hay 28 tuổi đều sẽ làm là rút điện thoại chụp lại khoảnh khắc cơn mưa bay xuyên qua dòng người. Tiếp tới, mặc nhiên để mái tóc ướt đẫm và áo da đọng lại những mảng loang lổ lớn, Seoham vẫn từ tốn tản bộ về nhà cùng ly Latte nóng hổi vừa mua từ sập hàng rong ven đường.

Cuối cùng, như một thói quen được lập trình sau rất nhiều "22 ngày"(*) liên tiếp, Seoham mở quyển sổ khung A5, nhấn in tấm hình rồi tỉ mẩn dán chúng gọn gàng trong một trang nhật kí.

Anh viết:

Ngày 10 tháng 5

Đài báo nói biến đổi khí hậu toàn cầu nên hay mưa bất chợt, chắc vì thế nên cơn mưa hôm nay cũng chỉ kéo dài vài phút rồi dừng hẳn.

Buồn cười là mấy đứa trẻ con có vẻ thích mưa, trong khi người lớn kéo nhau chạy dài trên đường. Hình như không chỉ với cơn mưa mà trong mọi việc cũng thế, trẻ con nghĩ đơn giản, mưa là mưa, còn người lớn sẽ nghĩ mưa là bụi, là bẩn, là ướt người và không được tươm tất...

Seoham định viết tiếp nhưng đầu bút không chịu di chuyển thêm dòng chữ nào. Dấu chấm đặt ở phía cuối câu dưới tác động của lực tay tạo thành vệt tròn đậm lan sang cả trang đối diện. Anh cũng dừng bút hẳn.

Cơn mưa lại ập đến lần thứ hai trong vòng vỏn vẹn ba mươi phút đồng hồ, Seoham nhìn những giọt nước tạt vào  ô cửa sổ, đọng lại trên thành kính hàng dài trong suốt, anh ngẩn ngơ nghĩ:

Hoá ra không chỉ có người lớn và trẻ con, cơn mưa cũng mang dáng hình và "cách nghĩ" khác trong mắt kẻ không có gánh nặng phải tìm chỗ trú.

——

Julie Cho hẹn Seoham ở một quán cà phê ngay gần công ty cũ của anh, chỉ trước thời điểm đóng máy Semantic Eror vỏn vẹn hai ngày.

Để đến được điểm hẹn, Seoham buộc phải leo qua một đoạn đường thoai thoải rất dễ ngã. Không hiểu sao người -mười -hôm -gặp -cả- mười- hôm đều đi cao gót chín phân như Julie Cho lại lựa chọn quán cà phê ở dốc đường nhìn thôi đã thấy tê rần tay chân.

Seoham đến trước Julie Cho tầm mười lăm phút, không nhiều nhưng đủ để anh thu khung cảnh hoàng hôn buông dần xuống ngọn đồi xa xa vào trong đáy mắt. Seoham nhìn quanh quẩn lối dẫn đến công ty, tâm trạng trùng xuống một cách khó tả.

Chuyện của họ | Suamchan | Park Seoham x Park JaechanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ