C.26 - The boy, or the girl, we liked then

130 15 2
                                    

Giống như hai thái cực cùng dấu, chuyện hẹn hò của Jaechan và David-K vô cùng thuận lợi.

Về mặt marketing, tên Jaechan phủ sóng dày đặc bên cạnh người tình lí tưởng. Nhãn hàng nhỏ mời mọc cậu xuất hiện trên trang nhất đính kèm danh sách ưu tiên dài dằng dặc đếm không xuể, nhãn hàng lớn nhíu mày bảo nhau để cậu idol "gặp thời" này gật đầu đồng ý cũng phải nhân đôi biên bản tài trợ từ các lam huyết lớn, đến các gameshow nổi tiếng vốn phục dịch dưới cái bóng chính phủ cũng không dưới mười lần gửi email hợp tác,... với Julie Cho mà nói, cái giá được trả cho bài toán đánh đu cùng LGBT là quá hậu hịnh. Còn với Jaechan, chính cậu cũng phân vân không biết mình có thực sự đang tận hưởng chuyện tình cảm trái phải ngược xuôi này đều thuận lợi không.

David K chiều Jaechan, một kiểu ái mộ khiến bất kì ai trong phạm vi 10km đều ngửi thấy men đường trong không khí mà đâm lòng ghen tị. Ở bên cạnh người tài hoa như David nhưng chưa một lần Jaechan rơi vào cảm giác lạc lõng. Anh luôn đặt cậu vào trong tâm, để cả thế giới xoay vần xung quanh cậu.

Mọi ngóc ngách xoay quanh chàng trai người Ý này đều tường minh và hoàn hảo, hệt như cách tạo hoá chạm khắc một pho tượng vàng rồi đánh rơi xuống khu vườn nghèo nàn của Jaechan, gõ trống khua chiêng bắt cậu đón nhận như phần thưởng cho những tháng ngày tắm mình trong mồ hôi và nước mắt. Nhẽ ra phải dập đầu hạnh phúc cảm tạ, Jaechan trái lại cảm thấy tâm trạng thất thường không lí do.

"Tao cảm thấy mày khổ quen rồi nên sướng quá không chịu được" - Ryujin vỗ vai thông cảm khi Jaechan vừa nốc cạn ly cocktail thứ 3 trong một buổi tối.

Jaechan mặt đỏ phừng, cậu bặm môi rồi bật trong không khí tiếng thở dài nặng nề:

"Hẹn hò một năm rồi, anh ấy cái gì cũng tốt....

"Ừ, điều không tốt là chính mày"

Jaechan biết mình chẳng có quyền trừng mắt nhìn Ryujin khi mọi điều cô nói đều đúng. Ryujin chỉ khẳng định lại thứ mà Jaechan lắc đầu không dám thừa nhận. Ở bên David, mọi cảm xúc trong cậu đều xoay quanh ba dòng trạng thái vui vẻ - lâng lâng- hào hứng, khiến Jaechan quên bẵng đi từng có thời điểm hai chữ "tình yêu" hành hạ cậu mệt mỏi đến mức nào.

Jaechan tận hưởng mọi thái cực của tình yêu hoặc chỉ mình cậu ngộ nhận như thế.

"Tao không xấu xa đến mức đó đâu" - Jaechan cười nhưng miệng thì không. Cậu trai trẻ vươn tay giật lấy điện thoại từ Ryujin, nhìn đồng hồ đã chạy dài về quá nửa đêm, bấm vội một dòng tin nhắn:

"David, em đang ở Sekai, nay em quên điện thoại. Qua đón em được không?"

Hơn nửa tiếng sau đầu dây bên kia vẫn chưa có dấu hiệu hồi đáp, Jaechan cười cợt tạm biệt Ryujin rồi chân trái đạp chân phải, lẹo trẹo ra về.

Thời gian gần đây, Jaechan thường xuyên lui tới căn hộ David K. Anh đưa cậu nguyên một chùm chìa khoá chỉ để ra vào căn biệt thự cao cấp phía tây thành phố - một trong rất nhiều dự án bất động sản tỉ won của "thái tử" làng mốt như cách nói ý nhị muốn Jaechan dọn vào ở cùng.

Julie Cho đương nhiên thay cậu nghiêm túc từ chối nhưng không cấm cản Jaechan ra vào toà "lâu đài" vốn để một phòng đẹp đẽ dành riêng cho cậu. Julie dặn dò Jaechan phải yêu đương ý tứ nhưng chưa một lần cô nhắc nhở cậu không nên yêu đương công khai với David. Điều mà trước đây cô từng dùng đi dùng lại rất nhiều lần.

Tình yêu trong giới giải trí vốn phù du, nhưng tình yêu đi kèm lợi ích thương mại thì đáng cân nhắc như việc tự gài bản thân vào bàn cờ mà tỉ lệ sống-chết chia đều 50:50. Julie lại vào nghề đủ lâu để hiểu rằng quân cờ lần này cô lựa chọn phải đi lùi lâu lắm mới về được vạch đích, đơn giản bản thân nó đã có tên "miễn tử". Thái tử không thể chết, tình yêu của thái tử dù với kiều nữ sáng giá hay với cậu tiều phu may mắn thì cũng vậy.

Jaechan tra mãi khoá vào ổ, trùm chìa khoá tỉa tót đủ mọi hoa văn độc đáo, đâm ra thiếu đi sự tiện lợi cần thiết với người sử dụng. Cậu bước hai bước lên bậc thang, đưa mắt thấy phòng David vẫn sáng đèn.

Sáng đèn nhưng lại không trả lời điện thoại của cậu.

Jaechan đầu óc trống rỗng bấm thang số 6, cánh cửa mở ra với loạt đèn treo tường tỏa bóng chập chờn, những tấm thảm và hàng cây linh lan đan xen nhau một góc, tạo thành mảng tranh thủ công tao nhã. Nhà của người làm nghệ thuật hẳn nhiên cũng đầy rẫy nghệ thuật, thứ mùi ngai ngái của gỗ đắt tiền được chạm khắc tỉ mỉ, thứ cỏ tươi mát được thay hai lần một ngày cốt để tạo cảm giác giống "khu vườn" nhất. Loại hương vị này đặc trưng đến nỗi Jaechan dù mê mê tỉnh tỉnh vẫn phát hiện ra xen lẫn trong sự quen thuộc đó là hương nhài cuối vụ nồng đượm gay gắt.

Jaechan hắt xì ba nhịp, cậu bị dị ứng với những mùi hương đậm đà. Jaechan di chuyển nhanh về phía phòng David-K toan cà trớn về mùi nước hoa mới xịt của David có phần hơi gai người, rồi chợt nhận ra hình như anh còn ngán ngẩm chúng hơn cả cậu.

Jaechan bỗng tỉnh táo hẳn.

Cậu bước rón rén về phía phòng anh, he hé mở cửa như kẻ trộm thám thỉnh cơ ngơi bạc tỉ của gia chủ. David K đúng là đang ở đó, nhưng bên cạnh anh còn thấp thoáng bóng dáng người phụ nữ khác. Một cô gái không trẻ, tóc xoăn tít, da dẻ trắng hồng nổi bật trong bộ đầm hở nhiều hơn kín.

Jaechan thôi không nhìn nữa khi tay David bắt đầu di chuyển lung tung, cậu chẳng nghĩ ngợi được nhiều, biểu cảm ráo hoảnh quay đi.

Trên chiếc taxi chạy ngược về hướng thành phố, Jaechan chán nản nhìn khuôn mặt không bày ra chút thất vọng hay hụt hẫng nào của mình trong gương. Cậu bật khóc ngon lành.

Hẹn hò trọn vẹn một năm, hoá ra thứ cảm giác Jaechan luôn nhầm lẫn và ngỡ là tình yêu ấy lại chỉ là sự hoang tưởng ích kỉ của kẻ khát khao được yêu hơn bao giờ hết.

Jaechan chưa từng thật lòng vì David, cách anh nhíu mày không khiến cậu bận tâm, cách anh lo lắng chỉ khiến cậu cảm động chứ không rung động. David đẹp đẽ và hoàn hảo như một pho tượng, cho đến ngày cuối cùng nhận ra pho tượng cũng hoen ố vết nứt, cũng là một con người hỉ nộ ái ố có sai có sửa như bao kẻ bình thường, Jaechan lại chẳng muốn chắp vá nhào nặn pho tượng ấy thành nguyên mẫu như lúc đầu.

Jaechan không yêu David. Không ghen, không hận dù người kia vừa công khai rạch một đường sâu hoắm vào trái tim cậu, đơn giản chính là vì không yêu.

Hoan hỉ lãng mạn là trạng thái tất yếu khi hai trái tim nhịp chung nhịp; còn thứ cảm giác gọi tên ghen tuông thất vọng - dù là cảm xúc đau đớn nguyên thuỷ nhất của tình yêu song cũng đồng nghĩa với lời tuyên ngôn bền vững và lâu dài nhất, là khi chúng ta nhận ra "à hoá ra tôi đã yêu đối phương rất nhiều".

Tình yêu khiến chúng ta trở nên xấu xa, đôi lúc là ti tiện. Nhưng phải thế có lẽ mới là tình yêu...

———-

Chuyện của họ | Suamchan | Park Seoham x Park JaechanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ