C.18 - Những gã khờ mộng mơ

329 41 5
                                    

Có một câu rất hay thế này, người ta không thích ngày lễ vì bản chất nó là ngày lễ

Người ta mong chờ nó, vì họ hiểu đằng sau dấu hai chấm chú thích "ngày lễ" là gì sẽ bắt đầu bằng dòng lí giải: được nghỉ bao ngày, nên làm gì và có cơ hội gặp ai.

Seoham không quá thích Giáng sinh, nhưng Giáng sinh năm nay anh được gặp cậu. Chỉ riêng điều đó thôi cũng đủ để anh thấy biết ơn sự hiện diện của những ngày đặc biệt trong năm.

Tối đêm đông, bầu trời nhanh chóng bao trùm bởi sắc xám xanh ngoét. Khi Seoham và Jaechan trở lại Seoul, sóng bước bên nhau trên đoạn đường ngoằn ngoèo về kí túc xá, anh thấy đồng hồ vàng ruộm nơi nhà thờ phía đông thành phố đã tích tắc điểm đến con số chín, hơi muộn để bắt đầu cơm tối nhưng quá sớm để bắt đầu ăn khuya.

Anh trầm mặc đưa mắt về phía Jaechan, giữa màn đêm và ánh đèn rực rỡ rọi xuống từ các quán cà phê, thứ thu vào tầm mắt anh chỉ là góc nghiêng cậu lặng thinh buồn bã.

Jaechan không còn nói cười nhiều như khi ở cùng gia đình anh, hai người con trai chầm chậm bước mà không một ai đủ dũng khí để phá vỡ khoảng cách ngỡ gần thật gần mà xa cũng thật xa của họ.

Seoham biết cậu tổn thương, anh cũng biết mình là nguyên nhân, là điểm bắt đầu cho mọi mệt mỏi nơi cậu. Bởi vậy dù là đang mải mê bán hàng trong tiệm bánh, giúp bà Park lăn tròn miếng bột nhão nhoét hay khi vắt tay lên trán nhìn ngắm bầu trời sao, anh đều chất vấn bản thân về một điều duy nhất. Điều gì khiến mọi thứ trở nên sai lầm và chạy dài khỏi quỹ đạo?

Từ khoảnh khắc anh nhận vai và cậu cũng nhận vai

Từ những lần nhậu sỉn ê a cùng nhau, cậu kể anh về ước mơ và hoài bão ngày tấm bé

Từ lúc cậu lén lút chạm vào gương mặt anh hay khi môi hai đứa trao nhau những rung động ngọt ngào

Seoham càng hỏi càng thấy mơ hồ

Cuộc sống chính là vậy, nếu được thông báo trước về thời điểm cảm nắng một người, thích họ, yêu họ rồi muốn bên họ cả đời, Seoham tin rằng, dù là anh hay bất kì ai khác đều sẽ chẳng để mối quan hệ mình từng trân trọng bằng cả con tim rơi vào nốt trầm không thể cứu vãn như anh và cậu hiện tại.

Seoham băn khoăn trộm nghĩ. Nếu anh không trao cho anh và cả cậu những hi vọng mập mờ, nếu anh là người cắt đứt đoạn tình cảm này trước chứ không đứng yên bị động trong khoảnh khắc cậu ấp úng tỏ tình. Liệu mọi chuyện có khác đi, liệu họ vẫn có thể bên nhau như những người bạn?

Anh nhắm mắt, lặng lẽ lấp đầy buồng phổi bằng thứ mùi hương ẩm ướt

"Park Jaechan"

Jaechan đứng trước cửa phòng mình, nặng nề quay lưng lại về phía Seoham, cậu đối mặt với anh

"Cho em, khoai lang mật đó"
Seoham mỉm cười rung nhẹ túi khoai lang trước mặt cậu. Hành động này khiến Jaechan thoáng cái mắt đã đỏ lừ.

"Anh mua lúc nào?"

"Lúc nãy, khi em cố gắng đi nhanh hơn anh bằng đôi chân chắc chắn không dài bằng anh"

Chuyện của họ | Suamchan | Park Seoham x Park JaechanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ