Một là say, hai là lỡ yêu một người
Vừa hay, Jaechan không có ý định che giấu cả hai điều
Cả buổi sáng, Jaechan nằm thơ thẩn ngắm chậu tùng thơm nhỏ xíu trước cửa phòng. Năm nào cũng vây, một ngôi sao lấp lánh, vài lát cam khô cùng hàng dài nơ trang trí xung quanh chậu cây xanh mướt cũng đủ để thổi vào căn chung cư nhỏ hẹp của mấy cậu nhóc thần tượng hương vị lãng đãng rất "Noel".
Jaechan bồn chồn dời điểm nhìn, phát hiện trang sách mình mở từ lâu không có dấu hiệu dịch chuyển còn khóm lá tùng thơm đã nhảy nhót những tia nắng rực rỡ đầu tiên. Cậu khẽ nhăn mày lấp đầy buồng phổi bằng hơi thở dài thật dài.
Tỏ tình hóa ra là như thế này, ăn không được, ngủ không được, rất mong chờ kết quả nhưng cũng sợ hãi kết quả. Muốn nhìn, muốn chạm nhưng đồng thời cũng né tránh cảm giác gặp mặt đối phương. Jaechan vô cùng hối hận, không phải vì cậu đã tỏ tình. Mà vì cậu lỡ vỗ ngực vỗ vai, giả ngầu đét mà nói với Seoham rằng: "Anh không cần trả lời em, cũng không cần sợ mối quan hệ chúng mình bị ảnh hưởng. Em tỏ tình là vì chính bản thân em thôi", sau đó chẳng chờ anh lên tiếng, cậu quay mặt đi thẳng.
Jaechan chắc chắn bị điên rồi.
Tròn 10 tiếng kể từ khi trận tuyết đầu mùa rơi xuống, đường phố đã tan băng, ánh nắng cũng ngập tràn. Thế nhưng, Jaechan vẫn cảm thấy lồng ngực phập phồng lên xuống theo tiếng chuông rung bing boong nơi nhà thờ phía đông ngày hôm qua.
Seoham hẳn nhiên không liên lạc với cậu, cậu cũng chưa tìm được lí do thích hợp để bắt đầu một câu chuyện với người-vừa-được-tỏ-tình-10-tiếng-trước. Phải đến khi Julie Cho đùng đùng xuất hiện trước cổng kí túc xá vào lúc 4h chiều, qua loa mắng mấy đứa em ăn ở không gọn gàng rồi chọn tới chọn lui trong tủ đồ cậu bộ quần áo chỉn chu nhất, Jaechan mới ý thức được mình có cơ hội gặp lại anh bằng một lí do không thể nào hợp lí hơn: Buổi tiệc mừng đóng máy.
Jaechan cùng quản lí xuất hiện tại quán ăn Nhật vào lúc 7h tối, vừa đúng lúc mọi người lấp đầy không gian bằng tiếng nói cười. Jaechan lễ phép cúi đầu chào bất kì ai cậu chạm mặt, đến khi đồng tử va vào một ánh nhìn thân quen, Jaechan mới lẳng lặng cụp mắt lại, vùi mình trong chiếc ghế kế bên đạo diễn.
Ở phía đối diện, Seoham không buồn giấu cái nhìn quan sát cậu.
Mọi buổi tiệc tùng dù có chủ đích hay không suy cho cùng đều là cái cớ để tạo nên những trận nhậu sỉn anh em chú tớ, hiển nhiên buổi tiệc mừng đóng máy Semantic Error với dàn staff 90% là nữ cũng không phải ngoại lệ.
Bae Jung - Nữ stylist hồ hởi đề xuất chơi trò "thật hay thách" ngay khi chén rượu đầu tiên được rót ra nhưng phải tới lúc bàn ăn chật kín những chai rượu xanh trắng lỉnh kỉnh, trò chơi cô gợi ý mới được nhắc lại lần nữa. Ngấm cồn rồi, ai cũng muốn mượn hơi men để hỏi những câu khi tỉnh táo ít người dám trả lời. Vị đạo diễn đã quá lứa tuổi đánh đu với những trò nói thật, lặng lẽ rút ví thanh toán rồi lẳng lặng ra về.
Chai soju vị hoa quả đặt chính giữa bàn ăn, hai bàn mười mấy con người túm tụm lại xung quanh, nín thở nhìn chai soju xoay vòng tròn rồi ồ lên thông cảm khi đầu chai hướng về một đối tượng thiếu may mắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện của họ | Suamchan | Park Seoham x Park Jaechan
FanfictionNgang qua cuộc đời của em, ngang qua cuộc đời của anh và chầm chậm tiến về phía nhau Park Seoham và Park Jaechan, sâu hơn cả tình yêu đó là mối quan hệ chữa lành ✨ Written by Too. ✨ Cập nhật tiến độ chap mới: https://www.facebook.com/totookechuyen