C.17 - Cần câu, cái ao và con cá

308 53 9
                                    

Thực tế chứng minh rằng, dù não bộ có là chủ thể tác động đến hành vi con người thì trái tim vẫn là nhân tố có quyền sinh sát, xoay chuyển mọi quyết định.

Giữa một bên là lí trí thôi thúc Seoham quay lại vòng lặp 22 ngày luẩn quẩn, vì đó mới là thứ tốt nhất cho đời sống tinh thần của anh. Với một bên là thứ cảm xúc diệu kì gọi tên Park Seoham, xin anh hãy buông tha cho Park Jaechan cùng cuộc đời idol của cậu ấy như lời Julio Cho văng vẳng bên tai. Seoham dĩ nhiên giơ cờ thắng cho phía còn lại.

Anh bước ra ngoài cửa, dựa hẳn đầu về phía tường lồi lõm những mảng gạch vữa, bình đạm nhìn Jaechan đang chơi vơi với đủ các loại bánh vòng trong quầy thu ngân.

Vẫn là đôi mắt cong cong nửa vầng trăng khuyết cùng nụ cười rạng rỡ từng soi chiếu thế giới cô độc của anh. Jaechan mải mê đưa lời tư vấn cho lũ trẻ con chưa biết nên ăn gì

"Anh nghĩ là mấy đứa nên ăn thử Bánh vòng vị việt quất hoặc socola. Ở tầm tuổi mấy đứa anh thấy vị đó là ngon nhất"

"Vị gì không quan trọng, quan trọng là được anh đẹp trai chơi cùng"
Có đứa con nít xị mặt xuống, cả đám còn lại nhao nhao đồng ý. Lũ con nít không biết nói dối, chúng thích Bánh vòng một thì thích người đẹp đẽ có thể vừa bán Bánh vòng vừa chơi cùng chúng mười. Không dễ gì tìm được tiệm bánh "Hoàng tử" ở giữa vùng biển ngoại ô hiếm khách vãng lai, huống hồ tiệm bánh này lại còn có tới hai hoàng tử.

"A hoàng tử còn lại xuất hiện rồi này!"
Đứa nhóc với mái tóc thắt bím hai bên reo vài tiếng mừng rỡ về phía Seoham. Jaechan theo quán tính ngẩng đầu lên, tia cười chợt tắt ngấm khi va vào khuôn mặt vô cảm của người kia.

Hai ánh mắt không biết đang nghĩ gì lặng lẽ giao nhau.

"Sao em lại ở đây?"
Seoham bắt đầu trước tiên. Hiển nhiên rồi, anh phải hỏi điều anh băn khoăn nhưng không được giải đáp thoả đáng nãy giờ.

"Anh căng thẳng cái gì. Em đến đây vì bác, không phải vì anh"
Jaechan cười như không cười, cậu tự dưng thấy tức giận nhiều hơn là tủi thân. Người lựa chọn đúng đêm Giáng sinh gửi quà cho cậu, người vài tiếng trước vừa nắm tay và gọi ba tiếng "Jaechan" tha thiết như thể cậu là bọt bóng xà phòng vỡ tan, hình như không hề liên quan với người đang đứng trước mặt, dùng bộ dạng lạnh lùng nhất mà đối diện với cậu lúc này.

Park Seoham hoặc là bị rối loạn nhân cách, hoặc là những thứ vừa diễn ra với cậu trong vòng hai tư giờ vừa qua chỉ là ảo ảnh.

Jaechan nhất thời thiên về lí do không thực số hai.

"Anh bán hàng đi, bác vừa nhờ em đi chợ"
Jaechan buồn buồn nói tiếp, cậu cúi người xoa đầu mấy đứa trẻ rồi dùng thân hình mét bảy lách qua ô cửa phủ đầy bóng dáng mét chín cao lớn của Seoham.

"Thì ra anh là hoàng tử xấu xa"
Không còn chút dịu dàng si mê, đứa trẻ thắt bím liếc Seoham đầy bực bội. Cổ tích mà chúng được nghe qua lời kể của bà, của mẹ chỉ có người xấu với tên gọi "chẳng thể nào ưa được" là mụ phù thuỷ, là dì ghẻ,... chứ không tồn tại hệ thống nhân vật đã xấu xa lại còn đẹp trai như Seoham.

Chuyện của họ | Suamchan | Park Seoham x Park JaechanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ