C.22 - Cách buông một người

381 29 10
                                    

Seoham từng đọc một tựa sách mang tên "Đừng bao giờ đi ăn một mình". Hồi đó hay cho tới tận bây giờ, người yêu thích việc được-làm-thứ-một-mình như Seoham không thể hiểu lí do vì sao chuyện ăn một mình lại trở thành khó coi, càng không thể lí giải hàm ý mang đánh giá chủ quan lại sừng sững lên tựa sách được.

Như tụi trẻ con muốn chứng minh điều chúng nói là đúng đắn, trong một lần ghé tiệm sách chơi, Seoham quyết định chọn mua quyển sách với tựa đề cảm tính kia chỉ với một lí do duy nhất: kiếm người bầu bạn qua con chữ. Và "con chữ" này nhất định phải tru du cùng anh đến mọi nơi anh đến "một mình", từ đi ăn, đi dạo phố, ngồi cà phê cho đến nằm ườn người hóng mát ở công viên...

Thêm một lí do mua sách không-phải-để-đọc vô cùng hợp lí khác đó là Seoham có thể tự tin ngồi thẫn thờ hàng giờ ở quán mà không bị làm phiền bởi mẫu câu hỏi kinh điển kiểu như "Anh có cần em giúp gì không" từ các bạn nhân viên nhiệt tình hiếu khách. Có dạo khi quyết định nhún nhường đọc năm trang đầu tiên, tính cả lời nói đầu, "bạn thân mới" của Seoham đã kịp kéo hẳn kính xuống, ngồi sát lại gần anh chỉ để nhìn tròng trọc vào mấy con chữ được viết nghiêng trên bìa sách. Ông nói bằng tông giọng mười phần mát mẻ:

"Quyển sách này chỉ bạn: Điều làm cho người thành công khác biệt với người khác"

Vị bác sĩ già phá lên cười, ông nhìn Seoham trìu mến như ông bố chiều chuộng lắng nghe một vạn câu hỏi vì sao từ đứa con trai nhỏ

"Nếu tôi là cậu, tôi sẽ không đọc nó đâu"

"À cháu cũng chỉ mới dừng ở đoạn mở đầu"

"Đã là người thành công thì dù họ bảo cách làm giàu là ngày ăn ba cữ cơm, tối ngủ đúng giờ, tắm dùng nước nóng thay vì lạnh bất kể đông hay hè cũng trở thành chân lí cuộc đời bạn trẻ à"

Seoham cười theo ông, đã gần một năm trở lại đây Seoham trở thành vị khách quen thuộc trong tiệm trà nhỏ được bọc lốt dưới dạng phòng khám tâm lí này. Chủ tiệm là bác sĩ tâm lí về hưu, không vợ, không con, yêu thích vẽ tranh và thường xuyên nhận nuôi mèo hoang mặc dù chính loài sinh vật xinh đẹp móng nhọn là sát thủ biến những bức tranh treo tường được tô vẽ cẩn thận của ông thành phế phẩm với đường rạch dài kì quái.

Seoham có cơ hội gặp vị bác sĩ vào một ngày đông năm ngoái, khi chứng mộng mị mỗi lúc một nghiêm trọng và tâm lí anh trượt dài trong khủng hoảng. Vị bác sĩ già đã pha cho anh một tách trà gừng ấm, tỉ mẩn lắng nghe anh kể những câu chuyện không đầu không đuôi rồi lặng lẽ đưa anh vào một căn phòng với cửa sổ lớn.

Ông bảo anh hãy viết mọi thứ mình muốn vào trong quyển sổ, sau đó đốt nó đi

Seoham nghe lời ông, anh ngồi trong phòng lắng nghe tiếng gió lao xao, nghe thấy cả âm thanh của những loài cây ngắc ngoải trong bão tuyết những vẫn sùng sục nhựa sống. Anh buồn bực di đi di lại đầu bút, dấu mực in hằn khớp tay.

Hai mươi phút trôi qua, Seoham không thể viết bất kì thứ gì nhưng khuôn mặt anh lại méo mó ngập nước

Tuổi ba mươi dạy Seoham nhiều thứ, dạy anh trùng phùng một người cũng là cơ hội giải phóng một người. Dạy anh chăm sóc và chỉn chu đến từng điều vụn vặt nhỏ bé với những người anh giành cả trái tim lớn lẫn trái tim nhỏ để thương yêu.

Chuyện của họ | Suamchan | Park Seoham x Park JaechanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ