C.29 - Ngã giá

157 16 5
                                    

Một giấc mơ không có thực sẽ có hình dáng thế nào, Jaechan đã nghĩ về những điều tương tự vậy rất nhiều lần. Nếu là những năm cậu lên sáu, chắc chắn chúng sẽ là những thiên thạch, những cỗ máy phi thường khổng lồ bay xung quanh. Nếu trở ngược lại khoảng hai năm trước, đó có lẽ là khung cảnh Jaechan đứng chót vót trên bục đỉnh cao danh vọng đời nghệ sĩ, hướng mắt xuống nhìn tất cả những khó khăn mình trải qua như gió thoảng mây bay.

Jaechan thường coi những giấc mơ không đạt được là lý tưởng, là tiền đề giúp cậu chạy thật nhanh, biến những điều không thể thể thành có thể. Ấy vậy mà, khi đã từng bước đi đến gần cái đích lý tưởng ấy, ở giữa ngã ba, ngã bốn cuộc đời, cậu lại vô tình gặp một người đàn ông không hoàn hảo nhưng lại khiến cậu muốn ngã giá bằng bất cứ giá nào.

Nằm trên giường đôi lớn, Jaechan vuốt ve sống mũi thẳng thớm của người con trai bên cạnh. Mắt anh nhắm nghiền, hàng lông mày dày vừa phải, dãn ra một cách dễ chịu. Jaechan cứ ngắm mãi khuôn mặt gần thật gần mà xa cũng thật xa, cậu rũ mi, hôn má anh dịu dàng.

"Hôn trộm là dễ bị bắt lắm đấy"
Seoham thầm thì, mắt vẫn nhắm nhưng tay đã nhanh chóng quàng lấy eo Jaechan, kéo cậu sát lại. Ngực anh phập phồng, Jaechan nghe rõ tiếng trái tim người cậu yêu.

Thế nào là cuộc sống lý tưởng cậu thầm thương trộm nhớ, thế nào là tình yêu lý tưởng giữa muôn vàn đắng cay ngọt bùi, những thứ to lớn vĩ đại như thế hoá ra được vo tròn lại bằng đúng khoảnh khắc mở mắt thức dậy, có anh, có em, chúng ta có nhau.

"Em chia tay David K rồi"
Jaechan đè thấp giọng, cậu nói bằng giọng mũi nghèn nghẹt.

"Anh đâu có hỏi"
Seoham cười nhẹ đáp lại.

"Chúng ta không có sai"
Jaechan thầm thì lần nữa.

Seoham nín cười nhìn lại Jaechan, anh cụng đầu anh vào cậu an ủi. Bàn tay vuốt ve sống lưng thay lời động viên.

Tỉnh táo lại sau cơn mê dài vì thứ cồn mang tên Jaechan, Seoham xác định mình đã ăn phải trái cấm. Nếu phải chịu phạt cũng là điều đương nhiên.

Seoham không muốn nhân danh tình yêu để trở thành kẻ thứ ba hèn hạ, nhưng nếu phải hèn hạ để có cơ hội dù chỉ là một lần ở bên cậu, anh gật đầu chấp thuận đánh đổi.

Seoham mãi mãi không thể nghĩ, tấm khiên đạo đức anh đạp đổ để đồng ý sống với tính từ hèn hạ, hoá ra vẻn vẹn đúng bằng một đêm nồng nhiệt bên cạnh người anh yêu.

——

Buổi sáng của những người yêu nhau diễn ra đúng như những gì phải diễn ra. Một người đóng vai trò chăm sóc, một người đóng vai trò thụ-hưởng sự chăm sóc. Jaechan mặc áo hoodie oversize dài thườn thượt của Seoham, chiếc áo anh vốn mặc trùm mông giờ chạm đúng đến nửa đùi cậu. Jaechan quơ trong không khí hai ống tay áo, cậu tít mắt cười gọi Seoham:

"Lần nào mặc đồ của anh em cũng có cảm giác như mình cao mét 5 chứ không phải mét 7"

"Ăn sáng thôi, nhóc con"
Seoham bày ra đĩa phần ăn bắt mắt, có salad, có sữa hạt và cả hai phần bánh vòng nóng hổi. Jaechan nheo mắt nhìn chiếc bánh tròn ủng béo múp thân quen, kể cả hương vị caramel cũng gợi nhớ vô cùng:

Chuyện của họ | Suamchan | Park Seoham x Park JaechanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ