Trời mùa đông càng về đêm càng lạnh lẽo, những bông tuyết lơ thơ phủ kín tán Trạng nguyên đỏ rực tạo thành hàng dài những viên pha lê lấp lánh tinh khôi. Seoham nhìn nụ cười của David ngày càng méo mó, khuôn mặt đẹp đẽ trở nên quỷ dị theo từng câu nói sâu cay:
"Không dám? anh cũng không yêu Jaechan nhiều như anh tưởng đâu"
Rõ ràng là một câu khích bác, giọng David run lên chứng tỏ hắn đang dần mất bình tĩnh. Seoham lặng yên không nói gì, anh đột nhiên cảm thấy người con trai này đáng thương nhiều hơn đáng trách.
"Dừng lại đi David, không đáng đâu"
Seoham lắc đầu, hai bước lùi lại. Anh chậm rãi quan sát vị Giám đốc có giang sơn trong tay nhưng giờ đây bày ra biểu cảm mất mát như thể vừa đánh quên cả một vương triều. Anh nói tiếp:
"Cậu biết không, tôi mất hai năm để nhận ra thế nào là yêu và chấp nhận. Mất thêm một năm nữa để sống, hy vọng, hụt hẫng rồi lại hy vọng. Vậy nên giờ đây nếu có phải đánh đổi, tôi chấp nhận gật đầu bằng mọi giá. Miễn là cùng em ấy, miễn là chúng tôi"
Seoham không biết lấy đâu ra sự tự tin để khẳng định chữ "chúng tôi" đồng cam cộng khổ cùng nhau như lời hứa hẹn, anh chỉ tồn tại niềm tin bất biến rằng dù thế nào Jaechan cũng sẽ không từ bỏ họ, càng không từ bỏ anh.
Hai người nhìn nhau, David K bỗng phá lên cười sằng sặc. Seoham biết mình không nên dây dưa với con thú dữ bị chọc tức, anh chào tạm biệt hắn ra về.
Bóng Seoham khuất sau cổng vòm to lớn, mặt trăng in nghiêng trên bầu trời đổ dài theo dáng lêu nghêu. Những đóm Trạng nguyên theo mây vờn gió, thỉnh thoảng lại kêu lên từng nhịp lao xao. David K còn một mình trong khu vườn, khuôn miệng vẫn vẽ ra nụ cười khó đoán. Hắn nhắm nghiền mắt thư giãn, giọng đột nhiên dịu dàng hẳn đi, hắn nói:
"Nghe đủ chưa Jaechan"
Jaechan mang biểu cảm như ăn nhầm tô hủ tíu hỏng, cậu từ tốn tiến lại phía David, cố gắng kéo dài khoảng cách hai người. Jaechan vốn sắm vai đứng đằng sau cánh gà từ lâu, hiển nhiên điều này cũng nằm trong kế hoạch David ngay từ đầu.
"Người yêu em bảo sẵn sàng đánh đổi mọi thứ vì em kìa. Tình yêu vĩ đại quá"
David mát mẻMột năm yêu đương mặn nồng đủ để Jaechan biết David khi bị chọc giận sẽ đáng sợ thế nào. Quyền lực không phải thứ theo đuôi David, cái tên hắn chính là sự hiện thân của quyền lực. Jaechan run lên giận dữ nhưng cậu vẫn bình tĩnh đáp:
"Anh có nhất thiết phải cư xử như vậy không. Chúng tôi đáng để anh mất công mất sức như vậy?"
"Đáng chứ, tình yêu... chà nói thế nào nhỉ. Suy đi tính lại vẫn là thứ thiếu bền vững nhất. Vậy mà ở đây có hai con người điên rồ đang cố chứng minh điều ngược lại. Tất nhiên tôi phải hứng thú"
"Anh bị điên rồi David" - Jaechan ấm ức
"Cũng thường thôi, cậu phản bội tôi. Còn mong chờ tôi phải làm gì cho cậu sau khi tôi đã cho cậu quá nhiều thứ"
David cười dài, ánh mắt vừa phẫn nộ lại đọng chút buồn bã. David ngày chưa biết đến Jaechan chỉ coi tình cảm như món đồ chơi, người tình đến và đi trong đời hắn tựa gió thoảng mây trôi. Vậy mà đùng một cái cậu bước tới và khuấy đảo cuộc đời hắn, trở thành ngoại lệ duy nhất khiến hắn ra mặt công khai trước báo chí truyền thông. Nếu có một điều phải đặt cược, phải chắc chắn, David K tự tin rằng mình từng thương và đặt tâm vào Jaechan rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện của họ | Suamchan | Park Seoham x Park Jaechan
FanfictionNgang qua cuộc đời của em, ngang qua cuộc đời của anh và chầm chậm tiến về phía nhau Park Seoham và Park Jaechan, sâu hơn cả tình yêu đó là mối quan hệ chữa lành ✨ Written by Too. ✨ Cập nhật tiến độ chap mới: https://www.facebook.com/totookechuyen