C.10 - Với anh, em là gì?

394 58 2
                                    

"Với anh, em là gì?"

1h đêm, gió đã thôi lao xao. Chặng mây xám uốn lượn thành hình thù kì quái, nghiêng bóng trên bầu trời vắng sao.

Jaechan xuất hiện ở trước cửa chung cư Seoham mà không hề thông báo trước. Cậu cũng không cầm theo túi lớn túi nhỏ đồ ăn nhậu như thường lệ, Jaechan cứ thế trân trân trước cửa chung cư Seoham vào giữa đêm, bàn chân buồn chán đá qua đá lại một phiến đá nhỏ.

Sau hơn mười lần lăn trái lăn phải trên giường, xác nhận mình không thể chợp mắt khi đôi môi vẫn còn vẩn vương nụ hôn nồng nhiệt  buổi sáng, Jaechan với sự cảm tính thường trực quyết định bắt chuyến xe bus cuối cùng gặp anh. Mặc dù, đầu óc cậu trống rỗng câu hỏi và khả năng cao là có gặp Seoham, Jaechan vẫn trống rỗng.

Cân nhắc đắn đo khi đếm đến con cừu thứ 999 và phiến đá dưới chân cũng vụn thành mảnh nhỏ không hình dạng, Jaechan quyết định nhấn nút gọi Seoham. Đầu dây bên kia, tiếng tút kéo thành hàng dài đều đều, Jaechan nín thở chờ tiếng tút lần thứ năm vang lên.

"Anh đây"
Giọng nói ấm áp quen thuộc không pha trộn dù chỉ một chút ngái ngủ, Seoham vậy mà giờ này vẫn còn thức.

"Hmm..."

"Anh nghe đây Jaechan"

"Anh"

"Ừ"

"Em đang ở trước cửa chung cư của anh"

"Sao không lên? Sao không gọi anh?"

Giọng anh dịu dàng nhưng xen lẫn chút ngạc nhiên.

"Hm anh xuống đây được không?

Jaechan nói gấp gáp, cậu ấn nút tắt khi nghe được tiếng "ừ" rất nhỏ từ đầu dây bên kia. Còn một mình trong không gian vắng bóng âm thanh, Jaechan bỗng ước được hoà mình vào không khí vắng vẻ nhưng chẳng bao giờ thiếu âm thanh tại Sekai lúc này. Chỉ cần cậu có mặt, Ryujin chắc chắn sẽ pha một ly cocktail trộn đủ mùi vị lạ lẫm nhưng ấm áp, sau đó phủ đầy thế giới cậu bằng những câu chuyện thú vị cô trải qua mỗi ngày.

Đúng vậy, thế giới của Jaechan và Ryujin về cơ bản giống nhau. Hai người họ thuộc về nơi nhiều âm thanh, cô đơn cũng phải cô đơn ở nơi ngập tràn âm thanh. Chỉ có như vậy thì dù bị bỏ lại một mình, sự đơn côi mới không bị nhai đi nhai lại như một danh từ đáng thương...

Jaechan trầm mặc nhìn bóng hình cao lêu ngêu đang tiến về phía cậu, dáng vẻ không có gì là cô đơn ấy khi đặt một mình lại nhỏ bé và một mình đến lạ. Nếu chia thế giới làm hai nửa, cậu với Ryujin hiển nhiên sẽ nằm ở một nhóm lớn còn Seoham có lẽ vùi mình trong góc phần tư còn lại. Thế giới của anh từ ngày cậu bước đến đều vắng bóng âm thanh, hoặc có lẽ đã luôn vắng bóng âm thanh như thế. Đợi đến khi cậu có dũng khí chạm vào, thứ âm thanh lặng lẽ đó đã hoà vào con người anh thành một.

"Quỷ con, sao em không lên"
Seoham khoác trên người bộ hoodie thể thao mà Jaechan liếc qua cũng biết kích thước bao gồm hàng dài chữ X với chữ L. Đồ Seoham luôn lớn, bởi vậy bờ vai anh đã rộng lại càng thêm thênh thang.

"Chú ý sức khoẻ"
Nhíu mày nhìn Jaechan phong phanh trước mặt, anh không nghĩ nhiều mà đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, sau đó từ tốn đặt lên đó chiếc mũ cap anh đang đội.

Chuyện của họ | Suamchan | Park Seoham x Park JaechanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ