Seoul hôm nay lại là một ngày mưa lã chã.
Xuyên qua ô cửa kính, Jaechan nhìn từng hàng dài ô tô nối đuôi nhau, sốt ruột mà gõ từng tiếng lạch cạch lên ốp điện thoại.
"Đừng gõ nữa, lủng điện thoại mất. Em đang lo lắng cái gì vậy Jaechan"
Nữ quản lí ngáp ngắn ngáp dài, liếc cậu idol ăn mặc bảnh bao qua gương chiếu hậu từ hàng ghế lái
"Noona, em sẽ làm tốt phải không?"
"Em sẽ làm tốt thôi nhỉ, em đã đọc kịch bản rất kĩ rồi"
"Chị nói xem Sangwoo có thuộc về em được không, ngoại hình chắc cũng phải tương đồng 90%... em đã xem.."
"JAECHAN"
Jaechan có cái tật cứ lo lắng là sẽ liến thoáng không ngừng nghỉ. Quản lí nghệ sĩ bao nhiêu năm, cô đủ hiểu thứ cậu nhóc nhà mình cần lúc này không phải là tờ kịch bản được đọc thuộc làu làu, càng không phải là lời nhắn nhủ trấn an từ bên ngoài tác động. Thứ Jaechan thiếu chính là sự bình tĩnh khi xử lí những tình huống mang tính quyết định. Và hôm nay, tình huống ấy chính là màn casting cho vai diễn đồng tính đầu tiên và cũng có thể là cuối cùng trong sự nghiệp diễn viên của cậu.
"Chị biết em đang nôn nóng, nhưng, Jaechan nghe chị nói này"
"Dạ"
"Em đã từng có một sự nghiệp idol rực rỡ chưa?"
"À chưa ạ.."
"Em đã từng va vào diễn xuất với vai nào kinh khủng để lại cái bóng quá lớn như Daniel Radcliffe với Harry Potter chưa?"
"Chưa.."
"Thế em sợ cái gì? Em có cái gì để mất?"
Lời khẳng định không thể đúng và đủ hơn kéo Jaechan khỏi sự mộng mị và sợ hãi kéo dài suốt 3 tiếng đồng hồ đằng đẵng. Jaechan luôn cảm thấy mình quản lí cảm xúc bản thân không hề tệ cho đến ngày hôm nay, khi tờ mờ sáng cậu đã dậy sớm, cầm tập kịch bản, đọc đi đọc lại với cơn buồn nôn luôn trực trào ở cổ họng. Cho tận tới khi vào phòng make-up, thay bộ quần áo đẹp đẽ, bước lên xe với cốc Americano lạnh ngắt trên tay, từng đợt sóng ngầm sôi lên ở bụng vẫn không ngừng hành hạ cơ thể cậu. Đúng vậy, Jaechan thừa nhận, mình đang lo lắng và stress phát điên lên.
Hít một hơi dài rồi thả lỏng cơ thể, Jaechan một ngụm uống hết sạch ly Americano vẫn còn đầy ắp đá. Cậu ném tập kịch bản lên hàng ghế lái, ra giọng người lớn mà nói:
- Noona, xé đi cho em. Em sẽ không đọc nó nữa!
Đi kèm lời khẳng định chắc nịch là một hành động chắc nịch không kém, Jaechan mặc kệ mái tóc được vuốt ve hết sức chỉn chu của mình, cứ thế nằm dài ra hàng ghế, nhắm mắt ngủ.
Stress, tiền đình, mệt mỏi, đau đầu.
Ngủ, ngủ và ngủ luôn là phương pháp chữa bách bệnh hiệu quả nhất.
Tiếng mưa sầm sì ngoài cửa kết hợp với mùi ngai ngái của xăng, thả vào không khí cảm giác khoan khoái dễ chịu, Jaechan lười biếng nhắm mắt, vậy mà cũng ngủ một mạch được giấc vừa đủ dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện của họ | Suamchan | Park Seoham x Park Jaechan
FanficNgang qua cuộc đời của em, ngang qua cuộc đời của anh và chầm chậm tiến về phía nhau Park Seoham và Park Jaechan, sâu hơn cả tình yêu đó là mối quan hệ chữa lành ✨ Written by Too. ✨ Cập nhật tiến độ chap mới: https://www.facebook.com/totookechuyen