C.3 - Chanh mật ong

534 66 7
                                    

Quán rượu Jaechan hẹn anh nằm sâu trong một con hẻm phố Itaewon, mất khoảng 30 phút đồng hồ từ nhà anh đến quán. Seoham đứng chờ Jaechan trước cửa, bởi đi vội vàng nên bên ngoài chỉ kịp khoác một chiếc áo da mỏng.

Đêm xuống, sương đọng lại trên ô cửa kính, chảy thành từng hàng dài tí tách. Dưới góc phố, chàng trai mặc áo hoodie trùm đầu sải chân nhanh, khuôn mặt ánh lên tia rạng rỡ khi phát hiện ra bóng dáng cao cao trước tiệm rượu quen thuộc.

"Tiền bối!"

"Đến rồi à, vào nhanh không lạnh"

Seoham khoát tay ra hiệu Jaechan tiến vào

"Sao tiền bối không vào trước, đợi em ở bên ngoài làm gì ạ. Lạnh lắm"

"Anh cũng mới đến thôi"

Nở nụ cười đàn anh tiêu chuẩn, Seoham ra hiệu cho Jaechan tự chọn bàn yêu thích. Cậu bé ngay lập tức tiến về góc phần tư cuối cùng trong căn phòng.

Không nhộn nhịp như hầu hết quán bar pub ở Itaewon, tiệm rượu mang cái tên Sekai đầy mơ mộng lại khoác trên mình dáng vẻ trầm ngâm, vắng lặng một cách bất thường. Bởi vắng nên người phục vụ cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, Seoham nheo mắt quét một lượt. Tổng cộng có ba người, và cô gái với mái tóc đỏ rực lửa đang tiến gần về phía hai người họ cùng nụ cười tươi rói có lẽ là nhân vật quyền lực nhất trong bộ ba nhân viên được nhắc tới kể trên.

"Lặn đâu lâu thế, bé Jaejae"

"Mày im dùm"

"Jaejae" vừa được nhắc tới chính là cậu bé mặc hoodie trước mặt anh – Jaechan. Seoham im lặng gật đầu chờ hậu bối nhỏ tiếp tục câu chuyện.

"Tiền bối của tao"

Nói rồi Jaechan đảo mắt từ người đối diện sang phía vị tiền bối cao lớn bên cạnh. Cô gái với mái tóc đỏ rực rất nhanh hiểu ý, vui vẻ chào lại.

"Hi anh đẹp trai, lần đầu đến quán em phải không ạ? Anh cứ thưởng thức bất kì món gì anh muốn nha, thằng nhóc này sẽ thanh toán"

Nhanh nhẹn đặt xuống bàn tờ menu, cô gái không quên đá lông nheo và nháy (đến tịt cả) mắt khi dừng chân trước điểm nhìn Seoham.

"Bạn thân của em, hơi khùng xíu nhưng tốt bụng lắm. Đây là quán rượu của nó"

Jaechan kéo ghế ngồi ngay ngắn ở vị trí ít bóng đèn, bên trên cậu hắt xuống những tia vàng nhấp nháy. Cậu nhìn anh, chờ đợi một sự tương tác.

"Ừ, bạn thời trung học à?"

"Vâng, chúng em chơi thân từ bé đến giờ"

Seoham gật đầu ngồi xuống vị trí đối diện, bây giờ anh mới có thời gian cẩn thận quan sát không gian quán.  Quán rượu tuy nhỏ nhưng hài hoà với lối trang trí Rustic đặc trưng, màu tường phủ gỗ caramel ấm nóng hoà tan cùng gam đỏ trầm xofa, điểm sắc thêm ánh vàng lấp lánh từ những chiếc lồng đèn cỡ lớn treo theo hình ziczac. Trên kệ tủ pha chế,  trang trí đầy các nhãn rượu với đủ loại chai lớn chai nhỏ mà chỉ dân Bartender mới hiểu chúng-dùng-để-làm-gì. Xa xa phía bên phải, hàng dài các loại ly phong phú kích cỡ, muôn vàn kiểu dáng đang được xếp lại thành hình cung tên có chủ ý. "Muốn hiểu một con người hãy nhìn vào sản phẩm của họ" - Ryujin (tên thật cô gái) có gout y như mái tóc đỏ rực không chút chân đen của mình.

Chuyện của họ | Suamchan | Park Seoham x Park JaechanNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ