Jaechan có một ước mơ đó là được chạm vào vũ trụ
Ngày bé, cậu thường trốn mẹ cùng bạn bè chạy tít lên đồi thông gần nhà. Cậu vẫn nhớ cảm giác nằm dài trên nền cỏ thơm mùi nắng, phía trên là bầu trời trong xanh, mây trôi bồng bềnh, là ngọn diều chao nghiêng uốn lượn với rất nhiều âm thanh thuộc về mùa hè.
Lớn hết chút nữa khi đã được về muộn buổi tối, Jaechan lấy lí do học hành để ngủ qua đêm nhà bạn nhưng thực chất là lén lút lên đồi thông một mình. Cậu tò mò về không gian rộng lớn khi màn đêm buông xuống, tò mò về bầu trời tràn ngập ánh sao - Thứ cậu chỉ được thấy qua màn ảnh nhỏ phòng khách. Và rồi, khi bức tranh đó được tái hiện sinh động trước mặt cậu, khi nền trời chuyển từ xanh sang đỏ rồi nhẹ nhàng lan sang màu tím rất đỗi dịu dàng. Khi trước mắt không chỉ một mà là hàng vạn ngôi sao bé xíu nhưng lấp lánh, Jaechan khi đó đã khát khao trở thành phi hành gia, để chạm vào vũ trụ theo cách của riêng mình.
Nếu mọi ước mơ ngày bé của chúng ta đều trở thành hiện thực, thế giới này sẽ trở nên hạnh phúc hơn rất nhiều - Năm 15 tuổi, Jaechan tạm gác lại giấc mơ chinh phục vũ trụ thời thơ ấu để theo đuổi một vũ trụ mới: thực tế và theo bạn bè khẳng định "hợp với cậu hơn nhiều": Trở thành thực tập sinh thần tượng!
Jaechan phát hiện ra mình cũng yêu ca hát y như cách bầu trời yêu lấy ánh sao. Cậu tận hưởng và yên bình khi được đắm chìm trong nốt thăng trầm của bản nhạc yêu thích. Thỉnh thoảng nằm trên đồi thông, cắm tai nghe rồi lặp đi lặp lại ca khúc tâm đắc cả ngày – Jaechan của năm ấy đã nghĩ, sống một đời bình đạm như vậy thật tốt.
Từng mong mỏi một cuộc đời vô lo và đơn thuần hơn tất thảy mọi thứ trên đời, bởi vậy, khi tự mình trải qua thời kì thực tập với rất nhiều vất vả, khi xung quanh không có tiếng gió thổi thì thào, không có đồi thông cũng chẳng có ngàn vạn ánh sao soi chiếu, khi không gian rộng lớn thay thế bằng bốn bức tường luyện nhảy và âm thanh cậu nghe hằng ngày là tiếng giày chạm sàn cọt cà cọt kẹt, tiếng thở dài và thậm chí là tiếng sụt sịt giữa màn đêm của rất nhiều cậu nhóc trạc tuổi mình, khoảnh khắc ấy, chính Jaechan mới tự mình nhận ra: Vũ trụ cậu ao ước, thứ âm nhạc cậu mong mỏi, điều cậu muốn trở thành, con người của cậu... Tất cả đều mơ hồ và khó chạm khắc.
Nếu có, duy chỉ một điều Jaechan dám chắc chắn, ấy là thứ tình cảm đơn phương dịu dàng và cũng rất đỗi ngọt cậu dành cho âm nhạc, dải ngân hà và cả bầu trời đầy sao nơi đồi thông ngập gió.
Jaechan vẫn nhớ
Ngày bước vào độ tuổi có-thể-làm-mọi-thứ-mình-thích, khi bên cạnh cái tên Park Jaechan có thêm cụm từ "Idol", cậu đã quyết tâm đem vũ trụ thời thơ ấu, có màn đêm, đồi thông, có bầu trời sao và cả dải ngân hà chuyển từ hồng sang tím, thêu lên bả vai mình.
Năm ấy Jaechan vừa hay tròn 18.
******
Chấp niệm với những điều mình yêu thích, là ưu điểm lớn nhất của Jaechan.
Thầy dậy nhảy, giáo viên chủ nhiệm và cả bố mẹ đều khẳng định như thế khi chứng kiến quá trình trưởng thành và lớn lên của cậu. Jaechan không có khái niệm "dừng lại" khi chưa đạt được mục tiêu, vậy nên nên dù khởi đầu không xuất sắc, càng không có thiên phú gì đặc biệt nhưng Jaechan luôn là những người bám trụ lại cuối cùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện của họ | Suamchan | Park Seoham x Park Jaechan
FanfictionNgang qua cuộc đời của em, ngang qua cuộc đời của anh và chầm chậm tiến về phía nhau Park Seoham và Park Jaechan, sâu hơn cả tình yêu đó là mối quan hệ chữa lành ✨ Written by Too. ✨ Cập nhật tiến độ chap mới: https://www.facebook.com/totookechuyen