Khi Jaechan mở mắt nhìn chiếc đồng hồ to bản treo ở góc phòng, cậu đã thấy kim đồng hồ tịnh tiến ngoạn mục tới con số 8.
Jaechan không vội xuống giường, cậu muốn ngửi trọn vẹn cái vị ngai ngái đặc trưng của mùi không khí trộn lẫn đất sau cơn mưa đêm qua. Cửa sổ mở tung, gió lùa từng cơn vỗ về cậu thật nhẹ nhàng, Jaechan như bọc kén nhỏ, uể oải, lười biếng chỉ muốn nằm mãi.
Julie Cho xuất hiện trước cửa phòng kí túc xá Jaechan ngay sau cuộc gọi đầu tiên không hồi đáp. Và như thói quen, mỗi lần cô xuất hiện với bộ dạng hớt hải là một lần Jaechan biết mình sẽ được nữ quản lí "ném" cho một cái gì đó. Sáng hôm nay không phải ngoại lệ, khi Jaechan vừa đưa miếng bánh vừng thơm phức vào miệng, tập đề cương câu hỏi được "văn ôn võ luyện" không biết bao lần, một lần nữa nằm gọn trong lòng cậu.
"Lại nữa ạ, em học thuộc lắm rồi mà" - Jaechan càu nhàu giật giật mí mắt nhìn Julie Cho.
"Chị mới bổ sung thêm. Đọc đi, không thừa" - Julie nói bằng tông giọng bình thản không thèm chấp.
"Nhẽ ra chị phải làm giáo viên, tận tâm với nghề như vậy" - Jaechan chịp miệng bỏ cuộc, cậu ghé sát mắt vào tập A4 đặc chữ, hai mí tiếp tục giật liên hồi vì vừa phát hiện sự thay đổi Julie nói chỉ nằm ở một vài câu chữ không đáng kể.
—-
14:00 chiều ngày chính thức diễn ra họp báo. Khi Jaechan bắt gặp vóc dáng to lớn của Seoham ở cửa phòng đã là câu chuyện của hai tuần kể từ lần cuối gặp gỡ. Trút bỏ dáng hình của một người mẫu trên sàn catwalk, Seoham giờ đây giống hệt anh của những ngày cậu mới quen biết. Mái tóc bạch kim nổi bật nhưng lạnh lẽo được thay thế hoàn toàn bởi màu nâu đen cơ bản, khuôn mặt vốn sắc sảo càng thêm phần chỉn chu đẹp đẽ khi được phủ lớp trang điểm nhẹ nhàng.
"Diễn viên Park Seoham vẫn đẹp trai hơn Model Park Seoham nhỉ"- Jaechan buột miệng nói trong lúc Jennie đang tỉ mẩn "họa mặt" cho cậu, nữ chuyên viên trang điểm ngước mắt lên theo lời khẳng định chắc nịch của nam idol. Cô thẳng thừng:
"Trọng tâm không phải là đẹp trai, trọng tâm là Park Seoham đúng không"
"Đúng"- Jaechan cũng thẳng thừng, không hiểu vì lí do gì nhưng dạo gần đây cậu bình thản lạ kì học khi nhắc đến cái tên-vốn-thuộc-phạm-trù-không-bình-thản-của-cậu.
Jennie gật đầu hoàn thành nốt bước xịt khóa make-up rồi rời đi, cô bước ngược lại hướng Seoham đang hướng tới. Vừa nhìn thấy người quen cũ, Seoham mỉm cười rất tươi:
"Hi Jennie"
"Hi Seoham. Cậu kia vừa khen anh đẹp trai" - Jennie cười mỉm đáp lễ, cô giơ tay làm giấu trỏ chỉ về phía Jaechan đang tròn mắt nhìn theo, sau đó vẫy tay bỏ đi như người vừa lập được chiến công lớn.
"Không cần cảm ơn chị" - Jennie nói lớn.
....
....
Seoham và Jaechan không thiếu những khoảnh khắc ngồi lại cùng nhau trong một không gian kín, hai người thậm chí còn từng chạm miệng cùng một chai soju, uống cùng ống mút mà không có bất kì lo lắng về việc người kia có bị các bệnh về đường ruột dễ lây lan không. Kể cả như thế, thời điểm Jaechan ngồi cùng Seoham trong phòng để diễn tập cho buổi họp báo, khi đối mặt với cậu là một Park Seoham tóc đen da trắng cùng khuôn mặt dịu dàng của một năm về trước, Jaechan vẫn không thể kìm lại lòng mà khẳng định lần nữa:
BẠN ĐANG ĐỌC
Chuyện của họ | Suamchan | Park Seoham x Park Jaechan
FanfictionNgang qua cuộc đời của em, ngang qua cuộc đời của anh và chầm chậm tiến về phía nhau Park Seoham và Park Jaechan, sâu hơn cả tình yêu đó là mối quan hệ chữa lành ✨ Written by Too. ✨ Cập nhật tiến độ chap mới: https://www.facebook.com/totookechuyen